Chương 1. Ấm áp chưa tan

1.3K 124 12
                                    

Hoàng Hùng kích động mở mắt, toàn thân cứng đờ, nhịp tim tăng dần khi nghe tiếng khép cửa rời đi từ phía ngoài vọng vào.

Dù rất khẽ, nhưng đủ làm đầu óc anh tê cứng đau nhức.

Hơi thở ấm nóng còn vương bên tai, lại chẳng khiến cả người tê dại bằng ấm áp chưa tan trên môi.

Anh run rẩy nâng tay chạm vào, rồi lại tự giật mình mà rụt xuống ngay.

Một cái chạm này khiến men rượu nồng nặc bay hết phân nửa.

Lớp ẩm ướt phủ kín bờ môi dưới vẫn còn nguyên nơi đó, hơi ấm rõ ràng không chút giấu giếm, như muốn thay lời thủ phạm chỉ vào mặt anh rằng:

Thằng em Hải Đăng mà anh quý nhất, vừa nhân lúc anh say rượu mà hôn trộm anh!

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua, Gemini Hùng Huỳnh đa tài tự tin trên sân khấu lại không muốn tin vào bản thân chút nào.

Anh nhớ rõ, vài tiếng trước mình còn đang ở ngoài quán cùng anh Trung, anh Ngân với anh Tú, ăn mừng màn trình diễn 10/10 lọt top cao bảng thịnh hành.

Giọng nói lóc chóc quen thuộc, mở đầu cho một bữa tiệc no say.

"Anh em quá tuyệt luôn, mình nâng mấy ly chúc mừng đi!"

Thái Ngân phấn khích cạy nắp chai rượu đế, lần lượt rót đầy vào chén từng người. Miệng không ngừng liến thoắng tâng bốc nhóm họ mạnh như nào, hát hay nhảy giỏi ra sao.

Nếu là ngày thường, chắc chắn cái miệng kia đã bị Quang Trung cột lại khi còn chưa kịp dứt câu thứ nhất.

Nhưng hôm nay phải khác, ai cũng muốn ăn mừng hết mình, dành riêng một ngày để tự hào về bản thân, nên họ cứ để mặc cho Thái Ngân muốn ba hoa gì thì tuỳ, kể ra nghe mấy lời đó cũng êm tai mà.

Nhân vật thường vắng mặt trong các buổi tụ tập hôm nay lại tới sớm nhất, Anh Tú canh đúng thời gian, cho lên sẵn các món bọn họ thích, vậy nên trên bàn tiệc lúc này đầy ắp hương thơm cùng khói nóng nghi ngút.

Anh Tú nở nụ cười thật tươi, nâng một lần hai chén rượu lên dốc cạn, xong lại khoái chí phát biểu:

"Mấy chầu trước không chung vui cùng anh em được, hôm nay ăn mừng cho anh mày mời lại hết, mấy bây cứ ăn cứ uống say quắc cần câu cho anh."

Nói rồi với tay muốn rót chén nữa, lại bị Hoàng Hùng chồm lên đè lại, nhẹ giọng khuyên:

"Hôm nay ai cũng chạy xe, mỗi người vài chén là đủ rồi, anh uống say quá đi đường nguy hiểm lắm."

Hai người kia gật đầu đồng tình.

Song anh còn định gọi thêm mấy lon nước trái cây ít cồn cho Anh Tú nhắm tạm thay rượu, lại nghe bên tai vẳng lại một câu:

"Tao có vợ chờ mày ơi, ai như mày."

Hoàng Hùng: "..."

Má.

"Lòng tốt" của Hoàng Hùng vừa chớm nở đã bị Anh Tú ngắt bỏ, còn bị chơi lại một vố đau, mặt anh đen lại, không ngăn tay Anh Tú nữa mà chuyển qua chộp lấy cả chai rượu, ngẩng cổ lên nốc liền mấy ngụm lớn.

thưa xinh đẹp đời em | doogemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ