Chương 4. "Em hứa"

519 87 9
                                    

"Vâng? Em... Không hiểu ý anh lắm."

Trên mặt vẫn là nụ cười lộ răng thỏ kia, nhưng chỉ có mình cậu biết tim mình đang dần dần thắt chặt.

Trong lòng cũng đã ngờ ngợ đoán được điều anh đang ám chỉ.

Nhưng mà... Làm sao anh biết được?

Nhìn cậu em trai tốt với vẻ khốn đốn trước mặt, anh cũng không nhẫn tâm câu nệ lâu, vào thẳng vấn đề:

"Ừm... Khi nãy anh chỉ ngà ngà say, không có ngủ, nên là... Anh biết em hôn anh."

Hoàng Hùng vừa dứt lời, tay Hải Đăng liền siết chặt thành đấm, nụ cười trên môi dập tắt trong nháy mắt.

Ra là vậy.

Tim như chết điếng tại chỗ, sau đó là cơn tê rần khắp người, y đúc cảm giác ăn trộm bị bắt quả tang.

Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Nói ra được nặng nề trong lòng, anh cũng thoải mái hơn nhiều, ung dung đứng dậy đối mặt với cậu.

Tình thế khác hẳn so với ban nãy, lúc này cậu lại là người không biết lấy tư cách gì nhìn mặt anh.

Đã dở trò xấu sau lưng còn bị chính người ta tố tội.

Bối rối xen lẫn hoảng hốt, kéo thanh niên vào hố sâu của sự giày vò.

Từ lúc trót sa chân vào nụ cười kia, Hải Đăng đã định trước sẽ có ngày mảnh tình cảm sai trái này bị vạch trần.

Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, còn bị rào trước một lời khước từ không chút đắn đo.

Móng tay cậu ghim sâu vào mu bàn tay, gắng trấn tĩnh bản thân không khuỵ xuống.

Hôn cũng trót hôn rồi, có bị từ chối thì cũng phải cho người ta một lời tỏ tình chính đáng chứ.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đưa ra kết luận như vậy.

Chỉ cần một lời tỏ tình, ít nhất anh sẽ nhớ cả hai cũng đã từng có một nụ hôn "tình cảm", sẽ nhớ có một người vẫn luôn thầm thích mình.

Còn bản thân cậu sau đó dù không thể đối mặt với anh nữa, dù có bị đớn đau giằng xé, cũng phải gắng sức mà chịu.

Ai bảo lòng dạ cậu xấu xa, dám mơ tưởng tới người đẹp trên cao kia.

Nhưng còn đỡ hơn để anh xem mình chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Mất một lúc lâu để lấy tinh thần chuẩn bị "thú tội", thế mà ngay khi cậu định hé miệng, anh đã phủ đầu trước một câu.

"Thôi, không cần dằn vặt, chỉ là xíu tình cảm với nụ hôn môi thôi mà, cho qua cũng được."

"...Hả?"

Hoàng Hùng thấy mặt cậu trơ ra, cười khẩy một tiếng, tiếp:

"Tình cảm với chả hôn hít xong rồi vẫn làm bạn bình thường được mà, khỏi day dứt."

Nói vậy chứ lúc trước anh cũng nghiêm túc với nụ hôn, tình cảm này kia lắm.

Nhưng ban nãy nghĩ kỹ lại, thật ra cũng chả cần cứng nhắc quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thưa xinh đẹp đời em | doogemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ