Chương 3. Anh với em, không thể đâu

552 93 14
                                    

Dỏng tai nhằm chắc rằng cửa đã được khép chặt, Hoàng Hùng thất kinh ngồi bật dậy trên giường.

Tay siết chặt thành đấm, không ngừng thở gấp nhằm trấn tĩnh chính mình.

Anh thấy sống lưng phía sau lạnh cóng, đồng tử kinh sợ giãn ra không biết phải nhìn về đâu.

Trận chấn kinh vừa rồi quá đáng sợ, muốn ép bản thân lập tức bình tĩnh lại chắc chắn là không thể.

Tay hết đưa lên rồi lại bỏ xuống, y như kẻ mất trí.

Mà quả thật sau mây mưa kia, anh chỉ ước bản thân mất trí quách đi cho rồi.

Loay hoay vô lực một hồi, cuối cùng chỉ biết tự vồ lấy đầu mình rồi ra sức vò, hận không thể lập tức đập đầu vào tường tự vẫn luôn cho xong.

Giá mà bây giờ được quay ngược thời gian lúc ở quán, có đánh chết anh cũng không dám giả vờ say nữa!

Gemini Hùng Huỳnh là ai chứ, thanh niên 25 tuổi với lá gan đủ to để bịa hết em chân dài này đến em da trắng khác mà chịu chơi sạch sao?

Không bao giờ!

Dăm ba chai đầu anh còn tử tế giữ chút uy tín, dốc sạch không chừa giọt nào.

Nhưng sau khi chai thứ ba cạn đáy, anh lấy cớ đi vệ sinh, lén dặn nhân viên tráo rượu mình gọi thành nước lọc.

Thế là vừa không quá say, vừa không yếu thế trước Anh Tú.

Giờ chỉ cần ngồi đợi trợ lý tới đón nữa là xong.

Đáng lẽ đó sẽ là kế hoạch hoàn hảo đạt "10/10" điểm, nếu anh không nhận ra một điều khác thường.

Mỗi lần anh bốc phét như này, trợ lý thường sẽ gọi hoặc nhắn trước với anh để tiện phối hợp.

Thế mà giờ đã quá giờ hẹn rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế.

Hoàng Hùng giả vờ say đến nằm gục ra bàn, thực ra là để giấu đi vẻ lo lắng bồn chồn của mình.

Nếu giờ trợ lý không tới kịp, lời nói khoác của anh sẽ lập tức bị phanh phui! Khi ấy thì chỉ có đầu thai đi mới hết nhục.

Đã nghĩ đến cách nhắn hỏi thử, mà khổ nỗi có người say bí tỉ nào đang ngủ say lại tự dưng thức dậy bấm điện thoại ngon lành không.

Anh Tú vẫn còn ngồi chềnh ềnh ra kia kìa!

Chỉ có ngu mới dám diễn vẻ say trước mặt diễn viên lâu năm, muốn múa rìu qua mắt thợ à?

Đang lúng túng không biết làm sao, lại nghe Anh Tú tự cười tự ba hoa gì đó, men say trong người dù không nhiều nhưng vẫn khiến anh choáng cả người, không gian quán lại ồn, chả nghe được Anh Tú lẩm bẩm cái gì.

Anh Tú đi rồi cũng chả hay.

Hoàng Hùng vẫn đinh ninh là Anh Tú còn ngồi ở đó, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Anh giữ nguyên quan điểm của mình, kiên trì tới lúc điện thoại có thông báo mới chịu ngóc đầu dậy.

Vậy mà "quan điểm" cứng cỏi kia cũng chẳng đi về đâu khi bên tai lại chợt vang lên giọng nói trầm ấm bỡn cợt, ám muội hết sức.

thưa xinh đẹp đời em | doogemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ