Chương 2. Còn vương hơi men

945 126 35
                                    

Vị khách bàn bên từ lâu vẫn luôn để tâm đến người thanh niên áo trắng bấy giờ mới dám tiến lại gần.

Tầm tiếng trước khi anh vừa gác máy, Hải Đăng nghe xong vậy mà chỉ ung dung lắc đầu, phì cười bất lực.

Bởi dăm ba trò bịp bợm này của Hoàng Hùng cậu đã chẳng còn lạ, cậu và anh chơi thân nhất, nên có một số bí mật xấu xa anh vẫn sẵn sàng kể cho cậu.

Mấy chuyện tình trường như này Huỳnh Hoàng Hùng sĩ thứ mười thì một tới chín bỏ trống. Rõ là mấy năm chả có em nào, vậy mà cứ ai hỏi tới là có thêm em này em kia. Cuối cùng vẫn là trợ lý anh hết đóng vai My, Đào, Thu rồi lại tới Bích, Lan, Trà.

Mãi vẫn không thấy Đăng.

Sau mỗi lần như thế, anh đều hí hửng gọi cậu khoe chiến tích, lâu dần mấy câu chuyện này với cậu nghe cũng nhàm.

Ban nãy cậu gằn giọng nửa tin nửa ngờ là để chắc chắn xem anh đang giả vờ hay thật.

Và đương nhiên, lần này cũng không khác gì.

Chỉ khác ở chỗ, lần quá chén này may mắn sao lại bấm nhầm số gọi cậu.

Hải Đăng cong tay cười thầm.

Mèo nhỏ không trông kỹ sẽ rất hay lẻn ra ngoài quậy phá. Lần này tới lượt cậu thay Doris đi "bắt mèo".

Nhẩm tính thời gian trong đầu vài lần song từ tốn khoác áo, xem xét cánh tay mới tháo bột một chút rồi bắt xe tới chỗ anh bảo.

Cậu lên đường ngay khi anh vừa gác máy, nên tới nơi vừa đúng lúc họ bắt đầu nhập tiệc.

Vào quán xong thong thả bước lên lầu, vừa lên tới liền trông thấy hình bóng khiến bản thân thao thức ngày đêm.

Anh ngồi phía ngoài một bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có ba anh em khác.

Trên đầu là cây dừa nhỏ được buộc gọn, vẻ mặt anh rạng rỡ ửng hồng, vừa gắp mồi nhắm vừa huơ tay lung tung, bi bô gì đó trông đến là hớn hở.

Đáng yêu chả khác trẻ con lên ba là bao. Khiến cậu cũng có hơi không kìm lòng nổi.

Chọn một chỗ khuất tầm mắt anh rồi yên vị, sự chú ý từ đầu tới cuối buổi chỉ hướng về mỗi bóng lưng nơi ấy, một chút cũng không xê dịch.

Cứ một người uống một người ngắm như thế mãi cho tới tận nửa đêm, cậu nhìn anh từ nhiệt liệt hăng hái cho tới ngã ngựa đầu hàng, còn được nhìn cả Quang Trung, Thái Ngân "dắt tay nhau" ra về trước. Bỏ lại Hoàng Hùng với anh Tú kẻ khờ kẻ dở tự đưa nhau về.

Lúc Anh Tú ra quầy tính tiền, Hải Đăng vội thanh toán ly nước gọi làm cảnh song nhanh chóng đứng dậy bước tới chỗ Hoàng Hùng.

Thấy Hoàng Hùng say không gượng dậy nổi, khoé miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười trêu, hạ giọng ghé vào tai anh:

"Lần sau nhớ gọi đúng số, em không chắc mình sẽ cưỡng lại nổi khi anh như này đâu."

Người say rượu vẫn nằm im lìm.

thưa xinh đẹp đời em | doogemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ