Chương 8

79 12 0
                                    

"Cô muốn làm gì?"

Thượng Quan Thiển nhìn Sở Hằng: "Hình như đây là chuyện riêng của ta mà, tại sao phải nói cho Sở công tử biết?"

Nhìn dáng vẻ phòng bị của Thượng Quan Thiển, Sở Hằng đột nhiên không giận nữa, hắn đến bên bàn tự rót cho mình một chén trà nói: "Là chuyện riêng của cô, ta vốn không nên hỏi, nhưng Thượng Quan cô nương có biết thời gian này để trị thương cho cô, ta đã tốn biết bao ngân lượng và dược liệu quý không?"

"Vậy công tử muốn ta trả lại số ngân lượng và dược liệu đó cho công tử?" giọng nói của Thượng Quan Thiển đanh lại

Sở Hằng khẽ cười: "Vậy thì không cần, có điều ta phải có trách nhiệm với ngân lượng và dược liệu mà ta đã bỏ ra chứ, ta phải biết Thượng Quan cô nương muốn đi làm gì, có nguy hiểm hay không, không thể lãng phí số dược liệu quý giá đó của ta được."

Nghe thấy vậy sắc mặt của Thượng Quan Thiển cũng bớt căng thẳng

"Ta rất cảm kích ơn cứu mạng của công tử, nhưng việc của ta quả thực không tiện nói với công tử, đợi ta làm xong việc nhất định sẽ đến báo đáp ân tình của công tử."

Sở Hằng khẽ nhoẻn miệng cười: "Nếu Thượng Quan cô nương đã không muốn nói, vậy thì để ta đoán vậy."

Thượng Quan Thiển không đáp, chỉ bê chén trà lên

"Trước đây Thượng Quan cô nương từng nói với ta là mình đã chạy trốn được hơn một tháng, dựa vào bản lĩnh của Thượng Quan cô nương, muốn rời khỏi đây chắc chẳng phải chuyện gì khó, nhưng Thượng Quan cô nương lại không rời khỏi, chắc hẳn là ở đây có điều khiến cô bận lòng."

Thượng Quan Thiển vẫn không nói lời nào, chỉ uống trà nghe Sở Hằng suy đoán

"Không nằm ngoài ba thứ này, hoặc là người, hoặc là vật, hoặc là...việc. Nhưng nửa tháng nay không có ai đến tìm Thượng Quan cô nương, Thượng Quan cô nương cũng chưa từng rời khỏi, vậy chắc khả năng là người không lớn, mà nếu như là vật, thì Thượng Quan cô nương trước đó nên đi lấy về từ lâu rồi, cũng không đợi đến hôm nay, cho nên chỉ có thể là việc, Thượng Quan cô nương có việc cần làm, nên không muốn rời khỏi nơi này."

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại

Sở Hằng mỉm cười nói: "Xem ra ta đoán đúng rồi, Thượng Quan cô nương là thích khách của Vô Phong, nhưng lại bị người của Vô Phong truy sát, cho nên chuyện này có liên quan đến Vô Phong, khả năng cao là thù nhỉ"

Động tác của Thượng Quan Thiên hoàn toàn dừng lại, nàng ngước mắt nhìn Sở Hằng.

"Thượng Quan cô nương có thù với người của Vô Phong, cũng đúng, sát thủ Vô Phong đều chẳng phải người tốt, Thượng Quan cô nương có thù với bọn chúng cũng bình thường thôi."

Thượng Quan Thiển cười lạnh: "Ta cũng là sát thủ Vô Phong."

Sở Hằng bật cười: "Vậy Thượng Quan cô nương không phải có thù với người của Vô Phong, vậy thì là thủ lĩnh của Vô Phong rồi? Thượng Quan cô nương có thù với thủ lĩnh của Vô Phong!"

Thượng Quan Thiển giật mình, nàng bị lừa rồi.Thượng Quan Thiển hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Sở Hằng: "Rốt cuộc huynh là ai?" Nàng vẫn luôn biết Sở Hằng võ công cao cường, chắc chắn thân phận của hắn cũng không tầm thường, dù gì những thảo dược quý giá đó không phải ai cũng có thể tìm được, nhưng đến cuộc nói chuyện ngày hôm nay nàng mới phát hiện ra người này tâm cơ rất sâu, không chỉ đoán ra nàng có chuyện muốn làm, còn bẫy nàng.

Thượng Quan Thiển, Nàng Không Thuộc Về AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ