Sở Hằng phiên ngoại

70 6 3
                                    

Sở Hằng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian vì đã gặp được Thượng Quan Thiển. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đang lang thang không mục đích trong rừng trúc, lúc đó hắn không biết phải làm gì, cảm thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo. Những nơi muốn đi hắn đã đi rồi, những việc hắn muốn làm cũng đã làm rồi, hắn thực sự không biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo.

Chính vào lúc này, hắn gặp được Thượng Quan Thiển, nàng bị hơn mười người bao vây, nhưng trong mắt chỉ có không cam lòng, không có sợ hãi. Hắn bị nàng thu hút, hắn cảm thấy nàng là một người rất khác biệt, thế là hắn đã cứu nàng. Sự thật đúng như hắn dự đoán, Thượng Quan Thiển vừa tỉnh lại đã giả vờ đáng thương, hắn thừa nhận nàng như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy thương hại, nhưng nàng không sống động như người trong rừng trúc đêm qua. Vì vậy, hắn không ngần ngại vạch trần nàng, thế là con mèo con đã lộ ra móng vuốt, mà có lẽ nàng không phải là một con mèo con mà là một con hổ con.

Thượng Quan Thiển hỏi hắn vì sao không thu vũ khí của nàng, Sở Hằng càng thêm bối rối, tại sao phải thu? Chưa nói đến việc nàng có thể đánh bại hắn hay không, tất nhiên vũ khí cũng không thể rời khỏi người, hắn thấy Thượng Quan Thiển nhìn hắn như một kẻ ngốc. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, vô số người đều nói hắn rất ngốc, có những suy nghĩ phi thực tế, hắn không quan tâm người khác nói gì, hắn chỉ quan tâm chính mình muốn làm cái gì.

Càng ở cùng với Thượng Quan Thiển lâu, hắn càng thích nàng. Hắn phát hiện nàng là một người rất bí ẩn, giống như một đám sương mù, nhìn không rõ nhưng lại muốn đến gần. Nàng có thể ngụy trang thành bất cứ dáng vẻ gì, nàng không sợ khổ, thậm chí không chớp mắt khi uống thuốc đắng như vậy, nàng sẽ vừa ăn kẹo hồ lô vừa khóc, điều này càng khiến hắn tò mò về nàng.

Sở Hằng đột nhiên phát hiện, nàng cũng không giới thiệu mình với hắn, tuy rằng hắn đã biết tên của nàng, nhưng Sở Hằng vẫn cảm thấy so với chuyện tự nàng giới thiệu có khác biệt, cho nên hắn cứ cố chấp, Thượng Quan Thiển không đấu lại được hắn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói tên mình cho hắn. Sở Hằng rất vui mừng, hắn cảm thấy đây chính thức là sự khởi đầu cho vận mệnh của họ.

Nàng muốn đi! Sở Hằng rất giận, thật ra hắn không có lý do gì để tức giận, hai người họ vốn không có quan hệ gì với nhau, sau khi vết thương của nàng đã lành hẳn nàng muốn rời đi cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn rất tức giận, hắn không muốn nàng rời đi, hắn dường như... hình như có vẻ thực sự thích ở bên cạnh nàng. Vì vậy, hắn nói cho cô biết suy đoán của mình và cho nàng thấy rằng hắn có thể giúp được nàng. Hắn cảm thấy một người thông minh như Thượng Quan Thiển không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Quả nhiên, Thượng Quan Thiển đã ở lại, nhưng nàng không tiết lộ chuyện của nàng với hắn, cũng không sao, thời gian còn dài, hắn có thể từ từ tìm hiểu về nàng.

Hắn lại nhìn thấy một phiên bản khác của nàng.Nàng chỉ đứng trước tấm mộ bài không có tên, nàng không nói gì nhưng lại toátlên sự cô độc, khiến tim hắn dường như thắt lại. Lần đầu tiên trong đời hắn kểcâu chuyện của mình cho người khác nghe, những việc đã chôn sâu trong ký ức củahắn. Hóa ra nàng đã phải chịu khổ nhiều như vậy để sống sót. Hóa ra nàng còn bịép uống độc dược, hóa ra nàng luôn phải thấp thỏm lo sợ cho mạng sống của mìnhnhư vậy. Hắn càng thương nàng hơn, hình như cũng thích nàng hơn nữa.

Thượng Quan Thiển, Nàng Không Thuộc Về AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ