Chương 19

71 11 1
                                    

Một vầng trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống người Thượng Quan Thiển và Sở Hằng. Hai người đều mặc một thân hắc y, mái tóc đen nhánh của Thượng Quan Thiển đã được thắt thành bím hất ra phía sau, trông vô cùng nhanh nhẹn.

Phía sau họ là vực thẳm vạn trượng, xung quanh im lặng như tờ.

"Chính là ở đây rồi." Thượng Quan Thiển chỉ vào cái động phía trước mặt.

Sở Hằng nhìn vực thẳm phía sau, "Nơi này quả là một nơi người thường khó mà phát hiện được." Sở Hằng nhìn Thượng Quan Thiển ở bên cạnh, hiện giờ nàng đang mặc một thân hắc y, trong tay đang cầm thanh đoản kiếm của mình. Hắn chưa từng thấy Thượng Quan Thiển trong dáng vẻ như vậy bao giờ, trông vừa bình tĩnh lại dứt khoát, nhưng hắn không thích nàng như vậy, hắn thích dáng vẻ sinh động ngày thường của nàng hơn, bây giờ nhìn nàng rất u ám, trên vai nàng phải gánh vác quá nhiều thứ.

Thượng Quan Thiển khẽ nói, "Đi thôi."

Hai người thận trọng đi vào động, trong động không hề có một con đường nào, Sở Hằng chỉ thấy Thượng Quan Thiển đi đến vách đá trong cùng, đưa tay ra ấn vào một cục đá nhô ra, tảng đá bên cạnh liền xoay chuyển, để lộ ra một mật đạo ở phía sau.

Sở Hằng nhướng mày, Thượng Quan Thiển không hề ngừng lại, "Đi."

Thượng Quan Thiển đi ở phía trước Sở Hằng, đột nhiên nàng dừng lại, cúi xuống nhặt một hòn đá, "Đã sẵn sàng." Rồi vứt hòn đá lên bức tường ở phía trước, đột nhiên mười mấy mũi tên được bắn ra, hai người đã có sự chuẩn bị, nên cũng không hề hoảng loạn mà nhẹ nhàng tránh được.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng một khắc sau, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy cửa mật đạo, vừa nãy họ đã gặp phải ba cơ quan, nhưng trước đây Thượng Quan Thiển đã từng thăm dò, nên họ không mất quá nhiều sức với những cơ quan đó.

Thượng Quan Thiển dẫn Sở Hằng chậm rãi đi ra khỏi mật đạo, bên ngoài mật đạo là một căn phòng, Sở Hằng nhìn bài trí trong phòng thì đoán đây là phòng của một nữ tử.

"Đây là phòng của Điểm Trúc?"

Thượng Quan Thiển cười gượng, "Không phải, Điểm Trúc sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tuy bà ta chắc chắn là mật đạo của mình không có ai biết, nhưng bà ta cũng sẽ không để phòng của mình ở ngay lối vào mật đạo."

"Quả là một người thận trọng, như vậy bà ta sẽ không cần lo lắng sẽ có người từ mật đạo đi vào, xuất hiện lúc bà ta không đề phòng, tạo thành sự uy hiếp với bà ta." Sở Hằng phải thừa nhận Điểm Trúc rất lợi hại, trước đây từng nghe nói tới sự lợi hại của thủ lĩnh Vô Phong, bây giờ biết thêm lại càng khiến hắn kinh ngạc.

"Chúng ta đi thôi." Thượng Quan Thiển dẫn Thượng Quan Thiển đi về phía phòng của Điểm Trúc.

Một lúc sau, họ đến trước một căn phòng đang sáng đèn, họ nấp sau bức tường, Thượng Quan Thiển thấp giọng nói, "Chúng ta không thể giết được Điểm Trúc chỉ trong một hai chiêu, mà chắc chắn phải trải qua một trận ác chiến, nếu như may mắn thì có thể thành công giết chết Điểm Trúc, nếu không may, có lẽ chúng ta còn chưa làm bà ta bị thương đã bị sát thủ Vô Phong bắt rồi."

Sở Hằng nhìn nàng, đưa tay ra nắm lấy tay nàng nói, "Ta biết."

Thượng Quan Thiển khẽ nhoẻn miệng cười, cũng nắm lấy tay Sở Hằng nói, "Đi thôi."

Nói xong, hai người liền tiếp tục mò mẫm đi về phía căn phòng. 

Thượng Quan Thiển, Nàng Không Thuộc Về AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ