1. Khởi đầu của tất cả

17 1 2
                                    

25.7.1980

"Cái gì thế này...?"- Sau khi trải qua một loạt những cơn chóng mặt và khó thở, mà sau đó tôi mới biết đó là lúc mình đang trải qua quá trình được sinh ra, "lần nữa", và được tắm rửa sạch sẽ sau đó, tôi nhìn đôi tay nhỏ xíu đỏ hỏn của mình mà sững sờ.

Tại sao tôi lại nói mình được sinh ra "lần nữa"? Vì tôi, một sinh viên đại học 21 tuổi người Việt Nam, khi đang trên chuyến bay từ Việt Nam sang Anh Quốc để du lịch trong kì nghỉ hè thì chuyến bay gặp sự cố ngay trên bầu trời nước Anh, do sương mù dày đặc và sự bất cẩn của cơ trưởng khi lầm tưởng phía trước là nơi hạ cánh nên đã hạ độ cao và khiến máy bay đâm sầm vào một ngọn núi. Tôi đã chết. Thật lãng xẹt... Tôi còn định ghé thăm những nơi mà loạt phim nổi tiếng Harry Potter đã được bấm máy, mua những món quà lưu niệm về bộ phim và về 'beloved' của tôi.

Nhưng giờ tôi đang ở đây, trong một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng và nhìn chằm chằm vào đôi tay em bé của mình. Rồi tôi cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt khiến tôi giật mình, một người đàn ông nước ngoài khoảng chừng 30 đến 35 với mái tóc nâu và cặp mắt xanh biển nhạt, đang nhìn tôi bằng đôi mắt xen lẫn lo lắng cùng hạnh phúc.

"Em à, con chúng ta thật đáng yêu, nó có màu tóc của em và đôi mắt của anh. Ôi con bé đang nhìn anh, nhưng sao con bé không khóc vậy, em yêu?"- Người đàn ông nói tiếng Anh, đó là điều tôi nhận thấy đầu tiên và có lẽ đây là cha tôi.

"Em cũng đã rất lo lắng, nhưng sau khi kiểm tra sức khoẻ cho con thì bác sĩ nói con bé vô cùng khỏe mạnh..."- Tôi dời ánh mắt sang người phụ nữ xinh đẹp đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, đây là mẹ tôi, chắc rồi. Bà ấy có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lá pha lẫn chút xanh biển.

Tôi đã trọng sinh? Đó không còn là câu hỏi nữa rồi, đó là câu khẳng định. Tôi vậy mà chết tiệt đã trọng sinh? Những gì họ nói sau đó tôi đã không còn nghe được gì nữa cả, đầu tôi cứ xoay mòng với những câu hỏi...

25.7.1991

Đã 11 năm kể từ lúc tôi xuyên đến nơi này. Tôi cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì bất thường hơn được nữa, nhưng không. Tôi là phù thủy và tôi-đã-xuyên-vào-tiểu-thuyết-Harry Potter! Có lẽ kiếp trước tôi đã không tin vào Phật, vào Chúa nên vận mệnh đã đưa tôi đến nơi có tín ngưỡng Merlin... Đệt! Tôi biết được điều đó nhờ những câu chuyện mẹ kể trước khi ngủ về một Cậu bé sống sót hay còn gọi là Kẻ được chọn, Harry -chết tiệt- Potter. Và cả xuất thân của mẹ tôi nữa, Ismene Calderon née Sykes, con út của một gia tộc phù thủy thuần huyết nhỏ lâu đời. Ba tôi là một doanh nhân thành đạt và cũng là một Muggle, Callisto Calderon. Và tôi được họ đặt tên là Laurence Ismene Calderon, một phù thủy lai.

"..."- Tôi ngồi trong phòng mình mà nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi sẽ nhập học ở Hogwarts, tôi sẽ được gặp 'beloved' của tôi, không biết anh ấy đang như thế nào... Anh ấy có khỏe không?... Có chăm sóc tốt bản thân không?... Tôi nhớ anh ấy... Tôi muốn gặp anh ấy...

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mẹ vào được không, con yêu?"- Là mẹ tôi.

"Mẹ cứ vào đi ạ!"

"Con có thư từ Hogwarts, con yêu!"- Bà ấy mỉm cười dịu dàng và ngồi cạnh tôi trên giường.

"..."- Tôi nhẹ mỉm cười và nhận lá thư từ tay mẹ mình, nhẹ nhàng mở nó ra. Đối lập với những hành động bình thản của tôi là con tim đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực.

Một lá thư viết:

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry

Ms. Calderon

Bedroom on the 2nd floor of Villa 7

New College Lane, Oxford City

Dear Ms. Calderon

  We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School  of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment.

  Term begin on September 1. We await your owl by no later than July 31.

Your sincerely,

Minerva McGonagall

Minerva McGonagall

Deputy Headmistress

Lá thư còn lại viết về những gì tôi cần cho năm học đầu tiên. Tôi không kiềm được mà nở nụ cười.

"Vậy, ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho con, đúng không mẹ?"

"Ừm, và con hãy chuẩn bị nhé, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. À, nhớ gửi thư phản hồi cho họ nhé!"- Ismene mỉm cười và xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng lại.

Tôi mỉm cười và tìm bút để phản hồi rằng tôi rất vinh dự được nhập học tại Hogwarts. Tôi thật sự rất mong chờ những gì sẽ xảy ra khi đến trường, và tôi cũng đã chuẩn bị cho những chuyện không hay (chắc chắn) sẽ xảy trong tương lai từ 3 năm trước. Tôi đã nhờ mẹ dạy hết những kiến thức từ năm nhất đến năm 7 trong 2 năm và hiện giờ tôi đang học về Nghệ thuật hắc ám cùng với những bùa phép nâng cao không nằm trong chương trình học của sách giáo khoa. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể để sẵn sàng đối mặt với tương lai. Và tôi thề rằng sẽ không để 'beloved' của tôi phải chịu tổn thương nữa... Tôi sẽ không để anh ấy phải đối mặt với tất cả một mình... I swear...

Always [Severus Snape/Female!OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ