1

1.7K 72 2
                                    

"Dậy đi!!." Tiếng nói thất thanh vang lên làm cho mèo nhỏ Thành An đang quấn chăn giật mình lăn khỏi giường. Cậu lò mò bò dậy với khuôn mặt say ke mắt nhắm mắt mở.

- Em dậy rồi đây.

- Dậy nhanh nhanh lên, nay mày đi nhận lớp đấy đi trễ không ổn đâu.
Người này vừa hối thúc vừa kéo An dậy, gấp chăn xếp gối cho An rồi vội đẩy cậu đi chuẩn bị.

- Đồ chị để trên kệ tủ nhớ sửa soạn cho gọn gàng vào.

- Vâng vâng em biết rồi.

Sau những lời cằn nhằn kèm nhắc nhở của chị cậu giờ cậu cũng đã tỉnh khỏi cơn say ke được chút, nhanh nhảu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức thế là hoàn thành khâu chuẩn bị. Bây giờ Thành An phải mau chóng lấy cặp và xuống ăn sáng trước khi chị cậu cằn nhằn thêm lần nữa.

- Ô, cũng chịu xuống rồi à.

Thành An với gương mặt tươi tắn, bảnh trai, khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mới, cặp thì đeo một bên vai khiến cho tổng thể của cậu nhìn rất sang xịn mịn.

- Lẹ lên ông tướng.

- Rồi rồi em tới ngay đây.

Ba mẹ cậu mất từ sớm, chỉ còn chị cậu và cậu sống nương tựa nhau, chị cậu là Đặng Thiên Ân còn cậu là Đặng Thành An, vì có niềm đam mê với việc pha chế nên Thiên Ân đã mở một tiệm cà phê nho nhỏ để mọi người tới làm việc, và buổi tối thì nơi đó hóa thân thành một quán Pub để mọi người chill cùng nhau.

- Ăn lẹ làng lên chị còn đưa mày tới trường mới, không là chị thả mày tự đi tự tìm trường đó.

Cậu đang nhâm nhi nghe chị mình nói vậy liền cấp tốc ăn hết phần ăn của mình. Không phải vì không biết đường đến trường thì cậu cũng sẽ nhâm nhi phần ăn của mình thoải mái rồi.

- Em xong rồi. - Vừa nói cậu vừa lật đật đứng dậy, gấp rút rửa chiếc tô của mình.

- Còn ngoan chán. - Thiên Ân gật gù thừa nhận sự nhanh nhẹn khi bị cô hù của thằng em mình.

Hai người cùng nhau ra xe, Thiên Ân đưa cậu tới tận trường rồi để cậu tự vào trường đi tìm lớp. Cậu lang thang trong khuôn viên trường một lúc lâu cũng không thể tìm thấy khu giáo viên để nhận lớp. Đang ngó ngả ngó nghiêng thì cậu lỡ va phải một bạn học.

- Bộ cậu đi không biết nhìn đường à?- Cậu trai nhăn nhó sửa lại cặp kính của bản thân cau có hỏi cậu.

- Xin lỗi, cậu đau lắm không? - An lo lắng hỏi lại cậu bạn mà cậu lỡ đụng vào.

Ngước lên nhìn, omg là một người siêu cấp đẹp trai đang đứng trước cậu, sóng mũi cao, gương mặt góc cạnh, đôi mắt long lanh như biển hồ dưới nắng. Cậu ngơ người nhìn người trước mặt.

- Ê...ê..nè nhóc gì ơi, ÊY!! - Người kia mất kiên nhẫn gọi lớn.

Nhờ tiếng gọi thất thanh của người kia cậu mới hoàn hồn, lúng túng nói:

- Mình xin lỗi, bạn có bị làm sao không?

- Không sao, mà sao nhóc cứ đi lanh quanh hoài vậy??

- Dạ em là học sinh mới đang đi tìm phòng giáo viên, mà trường rộng quá em đi nãy giờ vẫn không tìm được.

- Ồ vậy hả, vậy để anh dẫn em đi.

- Ô, vậy thì quá tuyệt vời mình đi thôi anh. À mà anh tên gì thế?

- Anh là Phạm Lưu Tuấn Tài học sinh khối 12, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh.

- Quao, dạ chào anh em là Đặng Thành An học sinh mới của trường.

- Ra vậy hèn gì anh thấy em lạ lạ. Mà sao giữa học kì 1 luôn rồi em mới nhập học vậy?

- Tại có một số trục trặc nên giờ em mới nhập học được ạ.

Cứ thế hai người luyên thuyên với nhau cho đến cửa phòng giáo viên mới ngừng. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa, có một thầy đang ngồi trong góc phòng nghe thấy bèn ngước lên nhìn cậu. Ôn tồn hỏi:

- Em cần gì?

- Dạ em đến nhận lớp ạ.

- À em là Đặng Thành An phải không?

- Vâng đúng rồi ạ. - Cậu mừng rỡ trả lời.

- Vậy em đợi thầy xíu để thầy thông báo với giáo viên chủ nhiệm của em. Ơ, Tuấn Tài em cũng ở đây à, vậy em đưa em học sinh này đến lớp giùm thầy nhá.
Anh đang đứng hóng hớt ngoài cửa thì được thầy gọi vào nhờ việc.

- Vâng. - Anh liền hào hứng đồng ý, anh hào hứng như vậy là bởi vì dẫn cậu đi anh sẽ trốn được tiết văn đầu ngày và trò chuyện với cậu nhiều hơn.

Từ lúc hai người giới thiệu và đi chung họ nói chuyện rất hợp nhau, cậu thì nói chuyện kiểu khờ khờ hay hỏi mấy câu vô tri tới kì lạ như "Anh học ở trường lâu chưa?", "Cái cây đó ở trường được bao lâu rồi?", "Cái cây nó có học cùng mình không nhỉ?",...và hàng ngàn câu hỏi không thể hiểu được, nhưng mà anh thì cảm thấy điều đó khá thú vị, những câu cậu hỏi dù có vô tri tới đâu thì anh vẫn cố gắng tìm lời giải đáp cho cậu.
Nhìn cậu nhỏ nhỏ con cứ như là em bé vậy, làm anh cứ muốn che chở, chăm sóc cậu. Dẫn cậu đến lớp rồi anh vẫn lưu luyến không muốn đi chỉ muốn đứng đó ngắm cậu học thôi, nhưng chủ nhiệm của anh không cho phép. Thấy đã sắp hết tiết đầu luôn rồi mà chả thấy anh đâu chủ nhiệm của anh liền đi tìm, thấy anh đang đứng ở trước lớp cậu cô đã đi lại kéo anh về lớp để học tiếp. Trước khi đi anh chỉ kịp nói với cậu ra chơi anh sẽ dắt cậu đi tham quan trường rồi cấp tốc theo giáo viên về lớp học.
---------------------
Hết chap đầu rồi mọi người có cảm nghĩ như nào nhớ bình luận để tui sửa nhaa

Yêu không thì bảo!?? (isaacnegav)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ