Tối hôm đó, khi đã đưa em về nhà anh liền phóng nhanh vào nhà mình. Tập hợp vội anh em xã đoàn, bàn việc gấp. Cụ thể là tìm cách nào đó cua cậu nhanh chút, chứ anh thấy có khả năng bản thân sắp mất bồ rồi. Anh và nhóm bạn nói chuyện bàn nhau đến 2h sáng mới chịu đi ngủ, mà cách thì vẫn chưa tìm ra.
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay anh quyết định dồn hết việc cho Duy Thuận - hội phó hội học sinh. Dành ngày hôm nay cho cậu hoàn toàn. Anh quyết tâm phải cua được An, quyết không để An theo thằng nhóc Minh Hiếu kia. Nghĩ rồi anh nhắn vội cho Thuận, không cho Thuận cơ hội từ chối chỉ có thể tuân theo.
Nhắn tin cho Duy Thuận xong, anh thong dong chuẩn bị tiếp rồi qua nhà cậu. Thấy cậu đi ra anh nói.
- Chào bé, nay bé muốn ăn gì?
- Xin chàooo, nay em muốn ăn xôi.
- Oke, à mà nay bé muốn đi chơi với anh không?
- Dạ cóooooo, nay anh không họp ạ?
- Không nay anh rảnh, nên mới chở bé đi chơi nè.
Nói rồi anh gạt đồ để chân cho cậu lên, chở cậu bon bon trên đường anh nghĩ đủ hết các chỗ hợp với việc hẹn hò. Nên chở cậu đi đâu đây?
- Bé ơi! Em muốn đi đâu chơi?
- Hmmm.....Hay là đi xem phim đi ạ, giờ ngoài rạp đang chiếu Minion á. Em muốn coiii.
- Thế xíu học xong anh đưa bé đi coi phim nhá.
- Vângggg.
Cậu thấy anh nay lạ lắm, nhưng mà không biết lạ ở đâu. Thôi thì được anh dẫn đi xem phim cũng vui.
Thế là hai người cũng vào học như mọi ngày, có cái nay anh cứ nôn nao muốn về mãi. Cậu cũng vậy, cậu học bài vô đầu không được bao nhiêu mà chỉ toàn Minion thôii.
Cứ thế trôi qua 5 tiết học, chuông vừa reo thì cả anh và cậu đều vội vàng lao ra khỏi lớp, ai cũng háo hức. Thấy anh lao nhanh ra khỏi lớp, Duy Thuận với theo hỏi.
- Mày không đi họp à thằng kia!???
- Đi họp hộ tao với, nay tao bận.
Duy Thuận nghe cậu trả lời của thằng bạn mình mà choáng váng. Gì vậy trời, cái thằng cầu toàn cái gì cũng phải tự làm và quyết định mà hôm nay lại để việc họp và phê duyệt cho mình??? Duy Thuận đứng như trời trồng ở của lớp cả 1 lúc lâu. Chán thằng này thiệt sự, yêu vô cái thay cả tính nết luôn rồi.
Cậu vừa xuống dưới sân trường đã thấy anh đang đứng đợi ở cổng. Cậu lon ton chạy lại phía anh. Thấy cậu chạy lại, anh liền cầm mũ của cậu để khi cậu vừa tới chỗ anh thì anh sẽ đội lên cho cậu. Hai người xuất phát đến rạp chiếu phim, hên là vẫn còn xuất coi. Anh mua bắp nước cho cậu, rồi cả hai thong dong đi vào rạp. Ngồi coi phim nhưng mà anh không nhìn phim chỉ nhìn cậu. Nhìn cậu ăn, nhìn cậu cười anh đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Tới một phân cảnh có một nhóc Minion tròn tròn trông rất dễ thương, mà nhóc này còn ngơ ngơ. Anh thấy thế liền nói với cậu.
- Minion này nhìn giống em ghê á.
- Em thấy có giống đâu?- Cậu thắc mắc quay qua hỏi anh.
- Giống mà, nó ngơ ngơ giống bé mà.
- Nè nhaaaa, em hông có ngơ nha. Nói vậy em buồn em khóc á.
- Ấy ấy, không phải ý đó, ý anh là nó ngơ ngơ dễ thương giống em lúc mới vào trường á. Chứ anh đâu dám chê bé đâu.
Nghe anh giải thích xong, cậu thấy cũng đúng một phần, gật gù đồng tình với câu trả lời của anh.
- Cho anh miếng bắp nè.- Cậu nói, tay thì đưa miếng bắp lên miệng anh.
- Cám ơn bé iu.- Anh đáp lại lòng tốt của cậu bằng cậu nói sến súa này.
Nghe anh nói vậy, mặt cậu bỗng nóng bừng lên, đỏ tới cả mang tai. Biết là cậu ngại vì câu nói của mình, thế là anh cười như được mùa. Thấy anh cười dữ quá, cậu từ ngại cái tự nhiên thấy quê quê à nha. Liếc nhẹ anh, rồi quay ngoắc đi coi phim tiếp. Biết mình đã quá trớn, anh liền ríu rít xin lỗi cậu. Thấy anh cũng thành tâm nên thôi cậu cũng tha. Rồi hai người tiếp tục xem phim.
Khi đã xem phim xong, đang dung dăng cùng nhau ra ngoài. Bỗng anh ngừng lại, không nói không rằng một mạch đi đâu mất. Cậu đang ngơ ngác ngó theo anh thì anh vội chạy lại, đưa cho cậu một con gấu bông hình nhóc Minion hồi nãy anh bảo giống cậu. Thấy gấu bông mắt cậu sáng rực, nhảy cẫng lên luôn cơ. Tay thì ôm gấu bông, miệng thì cám ơn anh mãi thôi.
- Bé không cần cám ơn anh đâu. Bé thấy thân báo đáp cho anh được rồi.
- Gì vậy trời?? Em biết sợ nha trời. Anh định làm gì tuiiiii.- Cậu vừa nói tay vừa che trước ngực như sợ anh sẽ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.
- Không phảiii, ý là bé có muốn làm làm người yêu anh không? Biết là hơi vội nhưng mà anh rất rất muốn làm người yêu em.- Anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng mà trong lòng anh run lắm. Lỡ cậu từ chối chắc anh khóc lụt nhà luôn quá. Cũng không định tỏ tình kiểu này đâu nhưng mà anh lỡ miệng rồi thì đâm lao phải theo lao thôi.
- Thôi nhe không có đùa kiểu đó nhe. Không có vui nhe.
- Anh nói thật, ai lại mang chuyện tình cảm ra đùa hả bé.
- Thì......em cũng không biết nữa...
- Không sao khi nào em có câu trả lời thì hẵng nói, anh đợi được. Giờ thì đi ăn đi anh đói quá.
Nói xong anh liền nắm tay cậu kéo đi, không để cậu kịp hiểu chuyện gì. Thôi thì anh cho mình thời gian suy nghĩ thì thôi để mình nghĩ thật kĩ.
Anh dắt cậu đi ăn đi vòng vòng chơi, rồi đưa cậu về nhà. Thế là kết thúc buổi đi chơi đầu tiên của cả hai.