Cũng đã 1 tuần trôi qua, ngày này cũng đã tới là ngày anh tỏ tình với cậu thêm một lần nữa. Để thuyết phục anh thực hiện điều này Dương và Thuận thật sự rất mệt, anh cứ suy nghĩ lung tung mãi, hết sợ điều này đến sợ điều kia, sợ nhất là khi cậu từ chối. Thật sự rất mệt mỏi.
Theo như kế hoạch đã bày sẵn, anh sẽ tỏ tình cậu sau khi kết thúc đại. Lúc đại hội đang diễn ra anh cứ mãi hồi hộp. Dương và Thuận đứng ở ngoài thấy anh cứ vò đầu bứt tai cũng sốt ruột theo. Đợi mãi cuối cùng đại hội cũng kết thúc, khi anh vừa cúi chào mọi người xong liền nhanh chóng đi xuống. Ngay khi vừa kết thúc cậu cũng được Dương kéo đi, thấy Dương cứ kéo mình đi đâu đó, cậu thắc mắc hỏi.
- Anh Dương kéo em đi đâu thế?
- Em thông cảm chịu khó theo anh chút.
Cậu cảm thấy khó hiểu về câu nói đó của người anh đang cầm tay cậu kéo đi thật nhanh này. Nhưng mà biết sao được, thoát chắc chắn là không nổi rồi đành đi theo thôi. Đi mãi đi mãi cũng đã tới, là phòng hội học sinh. Thấy Dương dẫn cậu tới đây thì ngừng cậu đã có linh cảm không lành. Dương vừa thả tay cậu liền có ý định chạy, nhưng mà ai có dè đâu, Hiếu từ đâu xuất hiện đẩy cậu vào phòng rồi đóng của lại. Cậu thở dài quay lại, thấy anh đứng ở đằng sau lưng cậu hú hồn theo bản năng định hét toáng lên thì có một bàn tay đã chặn miệng cậu lại.
- An! Là anh đây, em nghe anh nói cái này.
Cậu bình tĩnh nhìn lại, ra là anh. Nhưng hình như khoảng cách này có chút gần thì phải, một tay anh bịt miệng cậu tay còn lại thì để ngay eo phòng trường hợp cậu ngửa ra mà bị té. Cậu vội đập nhẹ vào cái tay đang chặn ở miệng, ý bảo anh bỏ tay ra chặn ngay mũi cậu khó thở. Thấy cậu làm vậy anh cũng hiểu ý mà bỏ ra.
- Bé nghe anh nói được không?
Cậu không trả lời chỉ gật đầu.
- Anh biết lúc đó anh hấp tấp, làm em khó sử. Nhưng mà đó là lời anh muốn nói thật lòng. Em làm người yêu anh được không.
Nghe thế cậu chỉ biết thở dài, nhìn ra hướng cửa sổ trả lời anh.
- Thật ra em cũng suy nghĩ nhiều lắm, em cảm thấy bản thân cũng có chút thích anh nhưng mà hai ta không giống anh biết mà. Nên giữa con tim và lý trí em sẽ....
- Em không cần nói thêm nữa đâu, anh hiểu rồi.
- Anh hiểu gì?- Cậu bất ngờ hỏi anh.
Còn anh lúc này như đã mất đi 1 phần linh hồn, đôi mắt anh rươm rướm nhìn cậu. Khi những giọt nước mắt của anh từ từ lăn xuống má là lúc mà cậu cảm thấy đau xót nhất. Cậu lấy hai tay mình đặt trên má anh, kiễng chân để lau những giọt nước mắt rơi không ngừng từ đôi mắt của anh.
- Anh xin lỗi đã làm phiền đến em.- Anh vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn trên má.
Lúc này cậu bỗng phì cười, thấy cậu như thế anh khó hiểu nhìn cậu chằm chằm. Biết anh đang nhìn cậu cũng bình bĩnh hơn chút. Mím môi để cố gắng không cho bản thân cười nữa.
- Em chữa nói xong mà, em chọn cả hai vì con tim hay lý trí của em cũng đều là anh rồi.
- Hả? Bé nói thật hả?
- Thật. Thế anh có yêu không thì bảo!!?
Thấy anh cứ ngẩn ngơ cậu thế là cậu nói lớn. Anh cũng giật mình chứ, ngẫm lại lời cậu nói anh chỉ cười và đáp lại.
- Yêu chứ!
Nghe anh nói thế thì cậu bất giác cười, choàng tay qua cổ mà trao cho anh một nụ hôn. Thế là họ đã thuộc về nhau thế đấy.
Ngoài cửa, Dương và Hiếu áp tai vào cửa cố gắng để nghe thấy hai con người trong kia đang làm gì. Đang hăng say lắng nghe thì có một bóng hình đứng kế Dương, thì thầm hỏi.
- Sao rồi?
- Áaaaaaaa.
Giọng Thuận khá trầm lại còn thì thầm ngay tai làm Dương hú hồn hét lớn.
- Gì vậy?? Tao làm gì mày đâu?
- Mắc gì mày thì thào kế tai tao?
- Chứ giờ mày muốn tao làm gì để hỏi mày? Oánh mày hả?
- Hiếu ơiii nó bắt nạt anh kìa.
Dương nói rồi vùi mình vào người Hiếu, thấy anh ôm mình cứng ngắc Hiếu cũng dỗ dành anh. Người bị bắt nạt hiện tại là Thuận chứ không phải Dương nữa rồi. Duy Thuận cười khẩy rồi quay đi đứng ở bên phía tường bên kia. Thật sự anh vô cùng khó chịu với cặp này.
Cạch!
Tiếng cửa mở ra làm cho ba người đang đấu mắt với nhau phải chú ý. Anh và cậu nắm tay nhau bước ra ngoài, thấy ba người chẳng nói gì mà đứng đấu mắt.
- Ủa mọi người làm gì zậy?
- Chắc là mấy đứa nó bị khùng thôi không có gì đâu bé.
- Haizzz giờ mọi người khùng có tổ chức luôn ha.
- Kệ mấy đứa nó đi, anh đưa bé đi uống trà sữa nha.
- Dạaaaa.
Nghe anh và cậu líu lo với nhau, ba người cứng đơ người nhìn. Tới khi hai người đó đi khuất họ mới hoàn hồn. Mới yêu mà sao hay vậy quá!!
-----------------------------
Thế là kết thúc truyện rồi. Tui cũng muốn viết dài hơn nữa nhưng mà não tui không cho phép, không nghĩ ra được.Cám ơn bạn đã đọc truyện của tui🙆❤️❤️❤️