2

616 57 4
                                    

- Ra chơi anh qua dẫn em đi tham quan trường nha.- Anh vừa bước theo giáo viên chủ nhiệm vừa nói vội với cậu.

  Khi nghe anh nói vậy cả lớp cậu đều ồ lên bất ngờ, một người khá là khó gần như anh lại sẵn sàng dẫn học sinh mới chuyển tới đi tham quan trường!? Nói anh khó gần cũng không hẳn, chỉ là anh không giỏi trong việc bắt chuyện hay luyên thuyên với người mới gặp một hai lần, nhưng không thể ngờ anh lại chủ động rủ cậu đi tham quan. Sau những tiếng ồ vang khắp dãy phòng là tiếng xì xầm đoán già đoán non cậu với anh là gì của nhau, tới khi thầy Thành - giáo viên chủ nhiệm của cậu phải quát lên thì tiếng xì xầm mới vơi bớt nhưng chưa hết. Còn cậu, khi nghe vậy cậu khá bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, cậu không cần tốn quá nhiều sức mà vẫn có người bạn đầu tiên ở trường mới, quá đã!!!

  Sau khi cậu giới thiệu bản thân xong thầy đã xếp cho cậu ngồi kế một bạn nữ tên Bích Phương, lúc cậu mới vào chỗ ngồi hai người chỉ chào hỏi qua loa chứ cũng chẳng có chuyện gì để nói nhiều hơn do mới gặp nên cũng còn ngại. Nhưng không thể ngờ chưa đầy 5 phút im lặng hai người đã rôm rả hơn với nhau, tại Thành An không thể chịu được bầu không khí im lặng này nên đã lân la hỏi Phương vài câu, cứ An hỏi một câu thì Phương trả lời một câu, càng hỏi càng trả lời hai người càng tìm được nhiều điểm chung và kéo gần khoảng cách trong giao tiếp hơn. Cả hai rôm rả một hồi cũng đến giờ ra chơi, Phương quay sang hỏi An:

- Bác có muốn xuống căn tin với tôi không?

- Tui có hẹn rồi nên là không đi được với bà, hay là tui bùng kèo với anh Tài đi với bà ha?- Đang định từ chối thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

- Thôi thôi bác ơi, cơ hội ngàn năm có một đấy bác cứ đi chung với anh Tài đi.

- Ủa sao lại là cơ hội ngàn năm có một vậy?

- Thế bác không biết à? Anh Tài nhìn gần gũi vậy thôi chứ khó làm thân lắm, bạn bè của anh trong trường cũng không có nhiều toàn bạn xã giao. Kết bạn được với anh Tài là có phước lắm đó, anh ấy vừa học giỏi vừa giàu lại còn đẹp trai, bao người muốn làm thân mà không được đấy.

- Tui thấy ảnh dễ gần mà ta? Đâu có zậy đâu.

- Ô, hai người quen nhau từ trước à??

- Đâu có, sáng nay mới quen á, mà ảnh dễ thương lắm còn dẫn tui tới phòng giáo viên nữa.

  Khi nghe cậu kể lại chuyện hồi sáng Phương bất ngờ chưa kịp định thần thì có người tới vỗ vai cô:

- Đi căn tin thôi nào bạn ơiii.

- Ơ Ngân, hai đứa mình rủ bạn mới đi luôn đi.

- Tui tưởng xíu anh Tài xuống rủ bạn mới đi đâu mà?

- Hông sao xíu tui nói lại với anh Tài được mà, cùng lắm mua gì đó tạ lỗi với ảnh thôi.- Nghe Ngân hỏi cậu liền trả lời không do dự.

  Lúc này ngoài cửa có một người đã nhăn mặt, mấy bạn trong lớp thấy anh đứng lấp ló ngoài cửa liền xì xào tiếp. Nghe thấy mọi mọi người xì xào bàn tán An cũng thắc mắc ngước lên, thấy anh đang đứng ở cửa mà trông sắc mặt khó coi quá cậu liền lon ton chạy ra đang định từ chối không đi với anh thì Bích Phương đi từ từ tiến lại nói với cậu:

- Người ta có lòng rồi thì bác cứ nhận đi, nay không đi được thì mai chúng ta đi.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì cứ đi đi mai tụi tui rủ ông tiếp.- An đang định phản bác thì Ngân cắt ngang đẩy cậu ra phía anh.

  Thấy hai bạn mình nhiệt tình đẩy mình đi như vậy cậu cũng đi cùng anh. Những con đường hai người đi qua ai thấy cũng xì xào bàn tán. Cậu thấy lạ bèn hỏi anh:

- Bộ bình thường anh không đi với bạn hay sao mà mọi người nhìn dữ thế?

- Anh đâu biết đâu, chắc họ thấy tụi mình đẹp đôi nên bàn tán á.

- Trời ơiii, mình có liêm sỉ hông zậy?- Anh vừa nói dứt câu liền có một giọng nói phản bác lại lời của anh.

 Là Dương Lâm - bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Tuấn Tài.

- Tui tưởng mình xuống căn tin rồi?- Tài hoang mang hỏi bạn mình.

- Tui phải đi theo mình để xem xem ai là người dám dành vị trí chính thất của tui thôi, chứ có gì đâu.- Lâm vừa nói vừa liếc qua phía An, ngó lên ngó xuống ngầm phán xét cậu.

- Trời trời ơi, có gì đâu mà chỉ là bé nó mới vô trường nên tui định dẫn bé đi tham quan thôi ấy mà.

- Gọi bé ngọt xớt he, tui hông có ưng rồi đó nha. Mà nhóc này tên gì? Học lớp nào? Ưu, khuyết điểm ra sao nói nghe coi?

  Nghe Lâm hỏi An cũng hơi sợ sợ nhưng mà vẫn cố gắng trả lời người anh vừa gặp.

- Dạ em là Đặng Thành An, học lớp 10C1, còn ưu điểm của em là......

- Thôi thôi mình đừng có dọa em nó nữa, bé sợ kìa.- Nghe Lâm hỏi một tràng anh mệt một mà gặp thêm bé An thật thà ai hỏi gì trả lời nấy anh mệt mười.

  Lâm khi nghe bạn mình nói thế thì cũng tạm tha cho An rồi cùng hai người xuống căn tin. Ý định đưa cậu thì tham quan trường của anh cũng thất bại từ giây phút này, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang định lợi dụng thời gian để tìm hiểu cậu thêm chút nhưng giờ không được rồi.

  Cậu cùng hai người anh mới quen đang đi đến căn tin, nơi đây đúng là tấp nập, cậu đi theo anh tới chỗ ngồi mà bị mọi người xung quanh lỡ va chúng mấy lần. Sau vài lần khó khăn vượt qua dòng người cậu cũng đã tới được chỗ ngồi. Trên chiếc bàn còn có Dương và Thuận đều là bạn của Tài, cậu thấy có hai người ngồi đó cũng lễ phép chào hỏi rồi họ làm quen với nhau. Nói chuyện một hồi cũng đã hết giờ ra chơi mọi người ở căn tin cũng đã giải tán bớt, giờ cậu đi cũng không sợ bị va chúng nữa nên vô tư cười đùa cùng các anh. Rồi cậu cũng về lớp học tiếp đến khi ra về cũng chả có gì đặc biệt hơn.

  Cậu đứng một lúc thì chị Ân cũng đã đến rước cậu về, trên đường về cậu cứ mãi kể những chuyện hôm nay gặp trông hớn hở vô cùng. Thấy cậu vui vẻ như vậy chị cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào và vui vẻ nghe cậu kể.
--------------
Mọi người đọc nhớ để lại cảm nghĩ cho tui biết nhaaaaaa
 
 

Yêu không thì bảo!?? (isaacnegav)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ