Căn phòng... {Yohan x Jinsung}(1)

483 48 20
                                    


RẦM_RẦM_Tiếng những cú đấm va chạm chỉ nghe thôi đã khiến người ta lạnh cả người, tiếng nào tiếng nấy nghe vang dội như thể có thể bật tung cánh cửa thép.

"Chết tiệt! Cái thứ này rốt cuộc làm bằng gì vậy chứ?" Lee Jinsung gắt gỏng vẫy cánh tay đau nhức, vào tư thế chuẩn bị tung thêm một quyền.

"Tiết kiệm sức lực đi, cả 2 chúng ta tung hết sức cũng không có tác dụng đâu." Seong Yohan ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong căn phòng, hắn đang vén ống quần lên kiểm tra cổ chân của mình, vừa rồi đá vài cú để phá cửa, đến bây giờ chân còn thấy tê rần.

"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ cứ ngồi yên một chỗ." Jinsung bất lực buông tay.

Tình hình là 2 người bị giam trong căn phòng bí ẩn này được nửa tiếng rổi, cả phòng sơn trắng bóc, đồ vật duy nhất cũng chỉ có mỗi chiếc ghế sofa trong góc. Cả 2 đều không rõ làm cách nào mình tới đây được, sáng ra tỉnh ngủ đã nằm ở đây. Họ đều đã thử phá cửa nhưng không có tác dụng gì.

"Cậu nói xem đây có phải lại là trò của Worker không?" Jinsung vừa nói vừa tìm kiếm trên vách tường xem có cơ quan bí mật nào không.

"Tên chủ tịch 4 mắt ấy chả ăn no rửng mỡ thế đâu. Dù sao cũng đã hợp tác rồi."

"Ai biết được hắn nghĩ gì...A..."Jinsung chợt thốt lên khi phát hiện được trên tường thật sự có cơ quan, cậu gọi Yohan."Ê Yohan, lại đây xem này, ở đây có 1 cái màn hình."

Yohan nghe tiếng lại gần, đúng là có 1 màn hình, vốn cũng có màu trắng nhưng hình như bị Jinsung tiện tay vỗ 1 phát nên bị chập, màu sắc nhảy hỗn loạn như bị nhiễu sóng.

"Không phải hỏng rồi chứ, tôi chỉ đập nhẹ thôi mà." Cậu bối rối vỗ thêm vài phát hi vọng sẽ sửa được.

Yohan vội níu thằng bạn mình lại trước khi manh mối duy nhất báo hỏng. Cũng may sau 1 lúc chập chờn, cái màn hình vẫn hoạt động lại bình thường, bên trên xuất hiện một dòng thông báo.

[HOÀN THÀNH 100% TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ ĐỂ MỞ CỬA.]

Dưới dòng chữ còn có 1 thanh tiến độ đang biểu hiện: 0%. Ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào.

"Cái đéo gì thế, ít ra cũng cho người ta biết nhiệm vụ là gì chứ." Jinsung không nhịn được mà chửi thề, cái loại yêu cầu gì vô lí hết sức.

Yohan cũng cạn lời, loại gợi ý này có cũng như không.

Trong lúc 2 người còn đang vò đầu bứt tai vì cái nhiệm vụ như trò đùa này thì có vẻ như không gian cũng tính rủ lòng từ bi cho họ thêm manh mối. Jinsung lúc này không hiểu sao chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an nổi lên 1 cách khó hiểu. Cậu cảnh giác nhìn quanh, không thấy có gì kì lạ, lúc nhìn xuống dưới chân, trên sàn có hình 1 con mắt đang trừng trừng nhìn cậu, Jinsung tưởng nó là hình vẽ, nhưng con ngươi của nó đột nhiên đảo quanh làm cậu giật mình hét toáng lên.

"Uwaaaaaaaaaa!!!!! Ma ! Ma!!! Có ma kìa!!!"Jinsung sợ hãi la, nhảy dựng lên bám vào người Yohan.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vồ lấy, người lảo đảo một chút mới đứng vững được. Cái đầu tóc nâu bị người ta túm lấy đau điếng, hông cũng bị 2 chân cậu kẹp chặt đến khó thở.

Fanfic LookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ