Căn phòng...{Yohan x Jinsung}(2)

409 56 34
                                    


"Ca...Phải cởi thật à?" Jinsung khá e dè, bình thường cậu cũng chả ngại mấy đâu, lúc luyện tập với sư tu hú ở Dae-gu cậu cũng lột đồ ra suốt, cái chốn ấy phải nói là nóng điên lên được, ở đấy mà mặc cho kín cổng cao tường mới có vấn đề. Nhưng giờ không ở Dae-gu, Jinsung vẫn ưu tiên mặc kín đáo hơn. Hơn hết, ánh mắt Yohan nhìn làm cậu không được tự nhiên.

"Cậu thấy ngại thì cởi mỗi áo khoác thôi cũng được."

Đã nói đến thế rồi mà còn do dự thì có vẻ hơi hèn, hơn nữa cậu cũng mặc áo thun ở bên trong, cởi mỗi áo khoác thì không vấn đề gì.Nghĩ vậy, Jinsung cũng đành cởi bỏ áo khoác của mình.

"Nhìn gì đấy?" Thấy Yohan im lặng nhìn chằm chằm mình, cậu quay qua dò hỏi.

"Chỉ là tôi đang nghĩ, nên bắt đầu từ đâu." Yohan đánh giá cậu từ đầu đến chân.

Jinsung:...

*Nghe cứ quái quái sao á*

Lúc này Yohan cũng để ý thấy đường xăm màu xanh kéo dài từ mu bàn tay phải đến tận trên cánh tay của cậu. Hắn tiến tới kéo lấy tay Jinsung, vạch tay áo thun lên thì thấy đường đấy còn dài đến tận trên bả vai cậu. Dùng tay chà sát, không phải mực, cảm giác giống như sờ vào vết sẹo.

Mặt Yohan lập tức trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm nhìn vết sẹo."Ai làm?"

Jinsung hơi rụt cổ, cậu không rõ tại sao Yohan trông có vẻ vô cùng tức giận.

"Vết này là lúc đánh với 1 tên ở Ansan để lại." Cậu trả lời thành thật.

"Còn nữa không?" Hắn lại hỏi.

"Còn, ở phía trước...a..."

Chưa để Jinsung kịp nói hết câu, Yohan đã kéo áo của cậu lên tận ngực, để rồi thấy một đường xăm trông còn chướng mắt hơn. Mặt hắn càng lúc càng đen, ánh mắt trông như sắp giết người.

"Đừng có mà tự tiện vậy chứ!" Cậu vội gỡ tay Yohan ra, kéo áo xuống."Bị cái gì vậy hả thằng này?"

"Bị gì đâu, tôi chỉ hứng thú với hai vết sẹo của cậu thôi." Và thằng khốn đã tạo ra chúng nữa.

"Cũng chẳng phải cái gì đẹp đẽ mà để ý cả." Với Jinsung đây chỉ là dấu tích của một trong số chuỗi thua của cậu thôi."Bởi vì hắn dùng mực không xoá được nên chỉ có thể để nguyên như vậy."

Yohan chỉ cười, âm thầm hạ quyết tâm sắp xếp thời gian đến Ansan một chuyến. Thiết nghĩ người ta đã đến tận địa bàn của mình, còn để lại quà lưu niệm cho người của mình mà không đến tận nơi trả lễ thì thật không phải. Lần tới nếu gặp,cả gốc lẫn lãi hắn sẽ trả tận mặt đối phương.

"Cậu cũng đừng chỉ để ý mấy chuyện của tôi nữa, mau hoàn thành nhiệm vụ rồi ra ngoài thôi." Jinsung thật sự không muốn kéo dài thời gian ở trong cái phòng chết tiệt này nữa.

"Được thôi." Yohan cũng chiều theo ý cậu."Đưa tay cho tôi."

Jinsung đưa tay phải ra, hắn nắm lấy tay cậu sờ nắn từ cổ tay lên tới bả vai, còn vuốt ve vết sẹo hai lần rồi mới tiếc nuối buông ra. Tay còn lại cũng lặp lại như vậy, trong quá trình này hắn còn thuận miệng khen Jinsung có làn da rất trắng. Đúng vậy thật, không giống Hyung Seok và Yohan bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt thời gian dài, Jinsung đã tập luyện ở ngoài cả tháng trời. Không thiếu phơi nắng phơi sương ở Dae-gu nhưng chả hiểu sao da vẫn không đen thêm tone nào. Cậu thì cảm thấy da rám nắng một chút cũng rất nam tính, đáng tiếc hình như Jinsung không có cơ hội thử loại trải nghiệm này.

Fanfic LookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ