- Anh thích Americano ạ?
Sunoo hỏi khi cả hai thong dong rời công ty, đèn đường đã bật sớm hơn mọi khi. Hôm ấy là thứ sáu, trời không mưa nhưng tối xầm xì vì mặt trời mệt mỏi núp sau những lớp mây dày, và dường như Heeseung cũng đang gánh trên đầu một cơn mưa chực chờ ào xuống. Cốc cà phê giấy nát bấy trong tay anh đã chạm đáy, Sunoo nhìn rõ cả quầng thâm dưới mắt của anh. Dạo gần đây Heeseung đã bận hơn, vậy mà anh vẫn duy trì về nhà cùng Sunoo hai buổi chiều một tuần.
- Anh uống để tỉnh táo thôi.
Heeseung đáp, tháo cái cúc áo trên cùng ra cho bớt bức bối. Sunoo ngúng nguẩy bước đi và liến thoắng:
- Hôm nay em thấy anh ba lần ở máy bán cà phê.
Heeseung lộ ra nụ cười uể oải, ra chiều bất đắc dĩ khi Sunoo vỗ vai anh. Khi cậu trai thấp hơn nghiêng đầu để nhìn vào mắt anh, Heeseung hấp tấp nói, chậm rãi lảng mắt đi:
- Em có cần ghé cửa hàng mua đồ ăn tối không?
- Em mua rồi. À, anh ghé nhà em một chút được không? Em chưa trả anh chìa khóa.
Heeseung lơ đãng gật đầu, nhìn đôi giày đạp gót của Sunoo nhịp nhịp lên mặt đường khi họ chờ đèn đi bộ chuyển xanh. Ánh mắt cậu trai bé hơn ngước lên nhìn bầu trời, đăm đăm một vẻ si mê trìu mến. Heeseung nghiền ngẫm viền ánh sáng vàng dìu dịu quanh khuôn mặt cậu, tự hỏi đó là ánh đèn đường hay là ánh sáng tỏa ra từ chính vẻ đẹp của cậu.
_________________________________
Thật là một lựa chọn tồi, Heeseung nghĩ vậy khi anh đặt mình xuống ghế sofa của Sunoo. Cậu trai vừa về đã hớt hải chui vào phòng tìm chìa khóa của anh, để Heeseung chờ một mình ở phòng khách tĩnh lặng. Căn phòng vẫn còn y nguyên như trong trí nhớ của anh kể từ cái thời họ còn yêu nhau. Hồi sang nhà cậu sửa đàn, anh chẳng dám nhìn quanh nhiều đến vậy, giờ Heeseung mới có thể tử tế nhìn lại nơi anh đã từng gắn bó sâu sắc. Điều duy nhất khác đi trong mắt anh chỉ là những bức ảnh họ chụp với nhau không còn để trên tủ TV nữa, mấy tờ nhạc phổ Heeseung hay để quên trên kệ đàn của Sunoo cũng đã trở về với chủ từ lâu.
Nhưng có lẽ nơi này vẫn vậy, vẫn khiến anh cảm giác như được thở ra một hơi nhẹ nhõm và an yên.
Khiến anh muốn chìm vào giấc ngủ.
Heeseung lờ đờ, mắt dần nhắm nghiền lại và đầu gục xuống cái ghế dài. Cơn buồn ngủ tích tụ suốt một tuần liền ập đến. Chẳng hiểu sao, khi anh bắt đầu dành thời gian cho Sunoo thì công việc lại dồn đọng nhiều hơn, nhưng cậu không phải lí do khiến mọi thứ chậm trễ. Heeseung biết rõ lí do gốc rễ là bởi thời gian anh ngẩn người nghĩ về Sunoo đã tăng lên, anh bồn chồn tất cả những ngày họ sẽ về với nhau, anh nôn nóng từng phút đồng hồ để thời khắc tan làm đến.
Tệ thật đấy, nhưng có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi.
Dạo gần đây đã bao lần anh chống chế bản thân với câu này rồi chứ? Mỗi một lần ở bên Sunoo, anh đều tự nhủ chỉ thêm một ngày nữa thôi, nuông chiều bản thân đến vậy thôi, nhưng giới hạn ấy dường như cứ ngày càng lùi xa mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heesun/Heenoo] Memories Fade, Feelings Remain
FanfictionLee Heeseung và Kim Sunoo đưa ra một thỏa thuận sau chia tay: cùng nhau đi xóa hết kí ức về đối phương. Nhưng cảm xúc thì làm sao mà xóa được?