Heeseung tỉnh giấc trong tiếng rèm cửa liên tục đập vào tường, gió thốc vào từ cửa sổ để mở toang khi anh nhổm người dậy trên sofa. Heeseung lờ đờ nhìn xung quanh, TV vẫn còn bật từ đêm qua nhai nhải một chương trình về kinh tế nào đó hay chiếu lúc mười giờ sáng.
Mười giờ ư? Heeseung cau mày, nhấc mí mắt nhìn đồng hồ. Kim giờ đang ở giữa số mười và mười một, tiếng kim giây lật đật chạy lướt qua đâm vào màng nhĩ Heeseung nghe sao mà inh ỏi. Rõ là anh đã ngủ quên và muộn làm rồi. Heeseung thở dài, phát hiện ra cổ họng anh cũng đang nhói buốt dữ dội. Hẳn đây là cái giá của việc nằm cả đêm trước cửa sổ để mở và không đắp chăn.
Heeseung pha một cốc cà phê ấm và gửi tin nhắn xin nghỉ cho công ty. Anh mở tủ gỗ trên bếp, chán nản nhìn nơi từng đầy ắp mì cốc giờ chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
À, có lẽ là bởi kể từ ngày hôm ấy... anh không thực sự đi đâu nhiều ngoài nhà và công ty.
Đã gần hai tháng rồi.
Heeseung thẫn thờ nhìn bầu trời hoang hoải một màu xanh trong vắt ngoài cửa sổ, gió dịu êm và nắng đắp lên bàn chân trần của anh một mảng ấm dễ chịu.
Trời đã vào xuân rồi.
Heeseung dứt mình khỏi suy nghĩ trước khi cơn đau kịp kéo đến, anh khoác áo gió vào và bước ra ngoài cửa. Họ đã không gặp nhau hơn một tháng, phần trăm cả hai chạm mặt nhau một lần nữa trong ngày hôm nay có lẽ sẽ ít hơn phần trăm một ngày nắng đẹp như thế này đổ mưa. Heeseung nghĩ vậy, nhưng có gì đấy vẫn khiến dạ dày anh quặn lên khi anh xoay nắm đấm cửa.
Hành lang vắng tanh, cái đèn cảm ứng chập chờn bật lên, dù ánh sáng của nó vào ban ngày thật chẳng là gì so với mặt trời. Heeseung quay đầu nhìn quanh rồi khẽ khàng khép cửa. Tiếng thở phào đã gần buột ra khỏi miệng anh cho đến khi cánh cửa nhà bên bật mở.
Heeseung dừng mọi động tác để quay đầu nhìn cậu, đáng ra anh không nên làm vậy, anh chắc chắn mình không nên làm vậy.
Nhưng Sunoo đang ở đó, bởi vì Sunoo đang ở đó.
Đôi mắt tèm nhèm buồn ngủ và quầng thâm của cậu gây ra vài cơn nhức nhối bên lồng ngực trái của anh, chúng chẳng là gì với cái cảm giác khi đôi đồng tử của Sunoo phản chiếu lại bóng hình Heeseung. Anh bắt được cái cau mày và tiếng hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, cậu trai bé hơn quay đi rất nhanh và bắt đầu bước đi.
Heeseung nhìn theo bóng lưng cậu đăm đăm, rồi anh cũng cất bước. Trái tim đập dồn dập, anh lẩm bẩm cho mình một lí do, họ sẽ chẳng thể nào chung đường hôm nay đâu. Mong là vậy, hẳn là vậy. Anh nhìn bước chân mình đăm đăm, sợ rằng chỉ một ánh nhìn của anh cũng sẽ khiến Sunoo ghét bỏ.
Trọn vẹn quãng đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi chìm trong một sự im lặng căng thẳng. Heeseung bắt đầu hối hận khi cánh cửa tự động quen thuộc hiện lên trước mắt, rõ là cả hai đều đang đến cùng một nơi. Nhưng Sunoo có vẻ không bận tâm đến vậy, cậu chỉ thờ ơ đi lướt qua cánh cửa mở. Heeseung ngập ngừng trước khi quyết định đặt mình xuống cái ghế nhựa bên ngoài cửa hàng. Mười giờ sáng đường vắng tanh, chẳng có lấy một tiếng xe hay một bóng người đi lướt qua nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heesun/Heenoo] Memories Fade, Feelings Remain
FanfictionLee Heeseung và Kim Sunoo đưa ra một thỏa thuận sau chia tay: cùng nhau đi xóa hết kí ức về đối phương. Nhưng cảm xúc thì làm sao mà xóa được?