14

147 27 4
                                    

Những giấc mơ ấy đeo đuổi Heeseung chẳng dứt dù chỉ một tháng.

Chúng là những giấc mộng dai dẳng, khó chịu, đôi lúc hiển hiện rõ rệt khi anh tỉnh giấc, đôi lúc lại ẩn trong dáng hình của một cơn đau quặn lồng ngực trái vào buổi sáng. Chúng xuất hiện khi anh ngỡ mình đã quen với sự thiếu vắng của Sunoo, chúng nhắc anh về những ngày tưởng như đã mờ nhòe trong kí ức. Chúng ở đó, đầy khó chịu, nhưng cũng không thể thiếu. Có lẽ bởi Heeseung không muốn bước tiếp nhanh đến vậy, có lẽ bởi Heeseung đã ước anh sẽ còn nhớ tới cậu tới vài năm nữa.

Vậy nên khi Heeseung tỉnh dậy trong cái tiếng "Anh ơi" quen thuộc như đã hằn in vào máu và một nụ cười trìu mến rõ ràng không thuộc về hiện tại, anh ngay lập tức cho rằng đó là một giấc mơ. Lại là một trong vô số những giấc mơ dai dẳng mà anh thầm chờ mong ấy, về cái hiện thực mà anh vẫn còn có thể yêu và được yêu bởi Sunoo.

Mùi bánh gạo, căn phòng khách của cậu trong tầm nhìn mờ nhòe, ánh chiều tà nhàn nhạt rơi vào từ cửa sổ.

Và Sunoo.

Sunoo của anh. Hôm nay, trông cậu mới rõ ràng làm sao.

Heeseung run run vươn tay về phía cậu, khao khát được cảm nhận cái chạm quen thuộc của quá khứ. Anh thở ra một hơi nặng nề trước khi đầu ngón tay chạm đến cậu, nỗi sợ hãi níu anh lại. Anh sợ hãi, bởi anh biết nếu đây chỉ là một giấc mơ, Sunoo sẽ lại tan biến mất, như bao lần khác.

Vậy nên, Lee Heeseung buông tay và nhắm nghiền mắt.

___________________________

Lee Heeseung lờ mờ tỉnh giấc trong bóng tối tù mù, bao trọn cả tầm mắt là một mảng đen xa lạ. Phải mất một lúc anh mới nhận ra cái trần nhà xám ấy không phải là trần nhà trong căn hộ của mình. Anh bàng hoàng chống tay ngồi nhổm dậy, lần này, ánh sáng lọt vào mắt anh phát ra từ cánh cửa phòng tắm ở góc phải. Vài hình dán be bé ngược sáng xám xịt đính trên lớp cửa mờ khiến Heeseung ngay lập tức nhận ra đó là cửa phòng tắm trong nhà của Sunoo.

Heeseung ngồi thẫn thờ, lục lại trí nhớ để tìm ra lí do tại sao anh lại ngủ trên sofa trong nhà của Sunoo. Kí ức cuối cùng dừng lại ở lúc cậu trai bé hơn chạy vào phòng ngủ để tìm chìa khóa cho anh. Heeseung vò đầu, mấy hôm nay mệt mỏi nên anh lại vô thức để thói quen nghe lời Sunoo ngày xưa điều khiển.

Heeseung thở dài đứng dậy, trước khi anh kịp quyết định mình có nên về hay không, cửa phòng tắm bật mở. Heeseung lúng túng quay đầu, mắt đối mắt với một Sunoo đầy ngỡ ngàng:

- Anh dậy rồi ạ?

- À... Xin lỗi em nhé, tự dưng anh ngủ quên mất.

Heeseung vắt áo vest lên bắp tay rồi cúi đầu đáp, bộ dạng chuẩn bị quay lưng trở về. Nhưng Sunoo vội vàng gọi giật anh lại:

- Thực ra em nấu bữa tối cho anh rồi. Chỉ là em không dám đánh thức anh thôi. Anh... ăn rồi hẵng về nhé?

Heeseung len lén hít vào một hơi, lấy hết can đảm cho một lời từ chối và ngẩng đầu. Ngay khi anh chạm mắt với Sunoo, đôi đồng tử rụt rè của cậu lập tức làm cổ họng anh khô khốc. Ngôn từ nghẹn lại bị anh nuốt xuống với một cái gật đầu. Sunoo đắp khăn tắm lên mái tóc sũng nước của mình và vui vẻ cười toe khi thấy anh chấp thuận:

[Heesun/Heenoo] Memories Fade, Feelings RemainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ