chương 2: va phải

7 0 0
                                    

- hóa ra, hàn quốc trông như vậy, cũng đẹp, nhưng nhớ Việt Nam hơn
  Tôi đứng trước cổng trường đại học, cha tôi đã mua một căn nhà gần đây để tôi tiện việc đi lại, tôi rảo bước vào trường, đi theo trí nhớ của bản thể này. Tìm đến một giảng đường, vừa mở cửa bước vào. Mọi người quay qua nhìn tôi, ai cũng né tránh. Tôi tìm một bàn không có ai để ngồi, vừa ngồi xuống, có 3 sinh viên khác là nữ tới cạnh tôi mà nói giọng xấc xược
- vẫn còn dám đi học sao, đồ ác độc
  Vừa nói cậu ta vừa dí ngón tay vào đầu tôi. Tôi gạt tay cậu ta ra, liếc 1 cái không nói gì. Bọn này được nước lấn tới, lần này một con nhỏ khác cầm quyển sách gõ gõ vào đầu tôi
- mày điếc à
  Tôi túm lấy quyền sách, đứng lên, vả thẳng góc sách vào mặt con nhỏ kia, góc sách cứng cáp tác động lực khiến nó kêu oai oái, con nhỏ còn lại ngơ ngác ăn đúng một cước của tôi, ngã đập người vào bàn bên cạnh. Tôi nhìn đứa còn lại, nó cũng run rẩy sợ hãi
- muốn chết thì tới đây
  Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào ba đứa nó, một giọng nam từ phía sau tức giận quát
- Jeongji, cô làm cái trò gì vậy hả, cô nghĩ làm thế muốn thu hút sự chú ý của tôi à!
Tôi quay lại thì bị tên đó nắm lấy cổ tay giơ lên, tôi theo phản xạ vung mạnh tay, gỡ tay ra khỏi tay hắn, quát:
- CÚT!

Người trước mặt và mọi người trong phòng ngớ ra, im lặng như tờ, ai chả biết Woo JeongJi là tôi yêu tên trước mặt này là Kim Soohyun bằng cả tính mạng, giờ dám quát thẳng mặt hắn như vậy, thật sự là chuyện quá đỗi kinh ngạc
- Je...Jeongji...cô nói cái gì?
- mày điếc à
  Lại một khoảng không im lặng

Tiếng chuông reo vào giờ học kêu lên,mọi người mới xôn xao, tôi mặc kệ tên kia đứng như trời trồng mà về lại chỗ ngồi, 3 con bé kia cũng lủi đi mất, khi giảng viên bắt đầu vào lớp, tên kia mới vờ vịt đi ra khỏi phòng, tôi thở dài cảm thán
" mới đến lớp gặp toàn vong"

Buổi học ngày hôm đó diễn ra một cách chóng vánh, tôi nhận ra, do tôi học vượt nhiều nên sẽ ra trường sớm hơn, luận án tốt nghiệp sẽ được nhận vào đầu năm học sau.
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thấy trước cửa là tên Soohyun, tôi cũng làm ngơ mà bước qua, hắn ta chạy theo thôi nắm lấy tay tôi kéo lại ôm tôi vào lòng.
21 năm cuộc đời chưa có thằng nào dám làm vậy với tôi, tức giận tôi đá một cước vô hạ bộ của hắn làm hắn gục xuống lấy tay ôm lấy bộ ấm chén
- tôi nói này, tôi với cậu không còn gì hết. Thế nhé. Đừng có bám lấy tôi
Tôi quay người đi mặc kệ hắn. Ra khỏi cổng trường, thấy là hơn 11h trưa và quyết định đi lang thang khám phá khu này một chút
Trời mùa hè ở đây không nắng gắt như ở Việt Nam, cảm giác như mùa thu vậy, tôi lấy điện thoại ra, xem Facebook của tôi trước kia có cập nhật gì không, vẫn là không có gì, hay lại chết nằm bẹp trên giường mà không ai hay biết...chắc không phải vậy đâu, tại tôi tin linh cảm của bản thân, tôi còn nhiều điều muốn kiểm chứng lắm.
  Đang cắm mặt vô điện thoại thì tôi bị va một cái ngã ngửa ra phía sau, lại thêm ai đó đè thẳng lên người
- A! Mọe! Đau
Tôi ôm lấy đầu, may không sao, người kia cũng lồm cồm bò dậy, lần này tôi mới nhìn ra đây là một bạn nam, cậu ấy lắp bắp xin lỗi rối rít, tay run cầm cập. Nhìn như tôi sắp bắt nạt cậu ta vậy.
- Mình không sao, cậu có sao không? Sao lại ngã được mới hay
- Tôi...tôi lỡ chạy nhanh..k ... không có dừng lại kịp.
  Tôi nhìn cậu ta, mặt cúi gằm, lại còn đeo khẩu trang, giọng khàn khàn như đang ốm vậy. Tôi mới thở dài, nhìn xuống đất...giờ mới thấy đồ ăn đổ đầy cả ra...
   Thấy cậu ấy sợ hãi, tôi cũng chủ động dọn dẹp chỗ đó, cũng may là mỳ với mấy đồ khác chứ không phải cơm hộp, hốt k biết bao giờ mới sạch. Tay không tôi dọn dẹp chỗ đó, cậu nam kia cũng ngồi xuống mà dọn. Xong xuôi xách đống này bỏ vô thùng rác nhưng mà tay cả hai thì bẩn, tôi nhìn tới nhìn lui thấy gần đó có cửa hàng tiện lợi, quay qua nhìn cậu ấy
- cậu đứng đợi một chút, mình đi lấy chai nước rửa tay
Nói rồi tôi chạy một mạch vô đó. Lấy 3 4 chai nước và bịch khăn giấy trở ra. Thấy cậu trai đó vẫn đứng đờ ra ngốc nghếch nhìn tôi, tôi mỉm cười chạy lại, bảo cậu ấy chìa tay ra, tôi giúp cậu ấy đổ nước. Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo răm rắp mà không dám nói gì. Đến lượt tôi tự hành xử, xong xuôi cậu ấy đưa giấy cho tôi
- thank you~_Tôi vui vẻ đáp lại
Cậu ấy vẫn không nói gì, tôi lại mở lời trước
- Cậu tên gì?
-... Mình...Mình xin lỗi, nếu cậu muốn bồi thường thì cứ nói với mình, mình sẽ trả cả tiền nước và giấy khi nãy,...v..với cả vừa rồi mình có vô tình...
- a, không sao đâu, chỉ là sự cố thôi mà, cậu không cần phải lo lắng tới vậy.
   Tôi cũng không dám nhìn thẳng cậu ấy nữa, tôi biết vừa rồi cậu ta định thốt ra cái gì mà...
- ...vậy cảm ơn cậu
- cậu đang đi mua đồ ăn trưa sao?
Cậu ấy gật gật, tôi cũng không hỏi thêm
- Giờ mình phải đi rồi, chào cậu, có duyên sẽ gặp lại
  Nói rồi tôi rảo bước đi tiếp, cậu ấy ngước lên nhìn theo bóng lưng của tôi rồi cũng quay lưng đi
  Tôi vừa đi vừa nghĩ sao nhìn cậu ta cứ quen quen, giọng cũng quen quen, tôi khựng lại, quay phắt lại, miệng lắp bắp
- L...lee Seungmin!
   Cậu trai kia cũng khựng lại, quay lại nhìn tôi ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác. Chẳng nhẽ vừa mới chuyển sinh sang đây gặp đúng người mình ngưỡng mộ hay sao!!!
    Giờ nhìn kỹ thì đúng thật, cậu ta chính là Lee Seungmin-PerfecT, cậu ấy đáp lại tôi
- vâng?
- c...cậu,...cậu chơi tốt lắm, cố gắng lên nhé, tôi rất ngưỡng mộ cậu, trận thi đấu sắp tới, hãy thắng nhé!
  Tôi nói xong là chạy mất dạng, đến một góc khuất mới dừng lại thở dốc
" vừa rồi phải chạy ra xin bắt tay rồi xin chữ ký, chụp ảnh selfie như các fan thường làm chứ con ngốc này!!"
  Trái lại bên kia, Seungmin ngơ ngác một chút khi nghe xong lời chúc của cô gái lạ mặt, cậu bất giác mỉm cười, đang định đi thì chân dẫm phải 1 thứ, là một chiếc điện thoại, cậu nhặt nó lên, nghĩ chắc hẳn là của cô gái vừa rồi, định đứng đợi cô ấy quay lại nhưng chợt nhớ ra trễ giờ luyện tập mất rồi liền gọi một chiếc xe tới thẳng ký túc xá
  Bên này Ji khi trở về nhà lục lọi chiếc điện thoại thì không thấy, cô mới nhớ lại hình như làm rơi ở chỗ đó, tính quay lại nhưng có khi mất luôn chứ làm gì còn, mình là người có tiền mà. Mua luôn cái mới.

Nàng Queen của SeungminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ