chương 3: khó xử

4 0 0
                                    

Tôi lang thang như một đứa vô gia cư ngoài đường, miệng ngáp ngắn ngáp dài, không ngủ quả thật rất mệt, tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi 24h, mua một cái bánh mỳ và một hộp sữa, ăn xong nhìn đồng hồ treo tường mới có hơn 6h. Mà 7h45 mới vào lớp. Tôi tự nhủ ngủ một tí thôi chắc không vấn đề gì đâu và từ từ nằm gục xuống bàn.
Có tiếng ồn ào, tôi loáng thoáng mở mắt mơ hồ, nhìn đồng hồ
- má ơi, 1h chiều rồi!!
Tôi liếng thoáng thu dọn rồi chạy lên trường, 2 ca học vừa rồi kết thúc, ca cuối mới bắt đầu, tôi nhẹ nhàng vào lớp ngôi lấy sách vở ra chăm chú nghe giảng, bên cạnh tôi là một bạn nữ lạ mặt. Bỗng bạn ấy kéo nhẹ áo tôi
- bạn là Woo JeongJi?
- vâng, có chuyện gì thế?
- à, chả là sáng nay có một bạn nam vô lớp mình hét ầm cả lên, tìm bạn, trông bộ dáng cọc cằn tức giận lắm, mình chỉ muốn nhắc nhở bạn hãy cẩn thận một chút
- tên đó có phải trông cao cao, đô con, mắt híp, tóc vuốt ngược bóng nhẫy phải không?
- đúng đúng, sáng nay hắn bị bảo vệ lôi đi rồi mới không làm loạn, cậu với hắn có chuyện gì sao?
- à, người cũ đó, hắn tệ bạc quá, bị tôi phát hiện nên đã chia tay nhưng hắn nhất quyết không chịu, giờ tính làm loạn khiến tôi khó xử đây mà
- ra vậy
- cảm ơn cậu nhé, cậu tên gì?
- mình là Park Hyemin
- rất vui được trò chuyện với cậu
Buổi hôm đó, tôi và Hyemin thảo luận về bài giảng rất hợp ý với nhau, chúng tôi có vẻ sẽ trở thành bạn. Kết thúc ca học và chào tạm biệt cô bạn mới quen, tôi nhìn lên tháp đồng hồ, 4h30', tôi nhanh chóng chạy ra phía ngoài trường. Vì không có điện thoại, cũng không thể tra map tới KTX KT, tôi đứng bên lề đường, gọi một chiếc taxi, nói với tài xế cho tôi tới KTX KT "Ây da, mình thiệt thông minh mà"

Sau gần nửa giờ đồng hồ cũng tới nơi do giờ tan tầm bên Hàn một vài chỗ cũng tắc đường, tôi trả tiền tài xế, rảo bước trên con đường dẫn tới một toàn nhà có logo "KT Roster"
Tôi hồi hộp mà nhìn, đội tuyển mà tôi yêu thích đây, cái đội tuyển trời đánh gieo hi vọng cho fan lắm mà nhiều khi đánh đấm như táp thẳng vào mặt một KT con như tôi. Tôi ngao ngán thở dài, tay xoa xoa lấy trán, bỗng từ trong nhà đi ra một dáng người quen thuộc, là cha tôi
" ông ấy làm gì ở đây vậy?"
Tôi đứng ở bên đường mà nhìn qua, một người vệ sĩ đi cạnh ông ấy liếc mắt thấy tôi thì vội hô lên:
- chủ tịch! Tiểu thư ở kia!_ cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi
Tôi cũng vui vẻ vẫy vẫy tay với cha, thấy ông ngơ ngác, tôi dừng lại, không biết chắc là ảnh hưởng tới hình tượng hay gì mà cha phản ứng như thế, tôi nghĩ mình nên đi tới chỗ khác khuất tầm nhìn, nghĩ rồi tôi quay lưng chạy đi thật nhanh...

_______________________________________

- Sao con lại chạy?
-..con tưởng làm ảnh hưởng đến cha nên con...
- ngốc ạ! Cha tìm con mãi! Sáng gọi cho con không được! Đến trường cũng không thấy, cha phải cho người định vị máy điện thoại của con, nó hiển thị ở đây!
- nay con tới đây cũng để lấy điện thoại mà...
Tôi ngồi bên cạnh cha nghe mấy câu trách mắng từ ông ấy, vừa rồi thấy tôi chạy đi, ông ấy tưởng tôi định bỏ trốn, ông hô hào người bắt tôi lại, kết quả giờ tôi ngồi đây, trong phòng khách KTX KT...
Bỗng cánh cửa mở ra, mấy người lạ mặt tiến vào, lễ phép mà cúi chào với ông
- Sự việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa, chủ tịch Won không biết còn chuyện gì khác không?
Người vừa nói đây là CEO của KT ROSTER, ông ấy nghe tin có chủ tịch của tập đoàn VSJ-công ty chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như thiết bị thông minh tới có chuyện liền lập tức qua đây, một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy, có thể lấy lòng, chắc chắn sẽ có lợi về sau
- chuyện này cũng không có gì to tát, hôm nay là tôi làm phiền mọi người rồi, nhất là cậu trai kia, cho tôi gửi lời xin lỗi
- haha, không sao không sao,chủ tịch Won, ông không cần phải lo về vấn đề này
- sao thế cha?
- à vừa rồi cha có nóng vội mà xông vào đây, chỗ người ta đang luyện tập mà tìm con, ai ngờ chỉ thấy chiếc điện thoại của con chứ
- vậy nó đâu rồi ạ?
- Cậu nam kia nhất quyết giữ, nói con sẽ tới đây lấy, cha ngồi đợi một lúc định ra về thì gặp con ngoài đó
-...vậy xin phép giám đốc, cho cháu gặp cậu ấy nhé_ tôi hướng mắt về phía CEO
- Tiểu thư muốn gặp sao, tôi sẽ cho người gọi cậu ấy xuống đây
- không cần đâu, như vậy ảnh hưởng tới đấu tập của đội, một lúc nữa tới giờ nghỉ, cháu xin phép khoảng 5' để nói chuyện với cậu ấy thôi
-..a..à vậy cũng được, tiểu thư theo tôi lên tầng phía trên nhé. Trên đó có phòng chờ riêng
Tôi quay qua phía cha
- cha cứ về trước đi ạ, con ở lại có chút chuyện
- ừm, cha để lại người ở đây đưa con về
- dạ thôi, con xong việc sẽ đặt xe về, không cần phiền họ đâu
- ... Con thay đổi nhiều rồi._ ông lấy tay xoa đầu tôi
- vậy cha về trước, có gì phải lập tức gọi cho cha nhé
- dạ, cha đi cần thận
  Bóng dáng cha tôi đi khuất, tôi mới quay sang nói với người được gọi là CEO
- Bác để lại một người dẫn cháu đi là được rồi ạ, thật sự làm phiền bác quá
- không vấn đề gì, chúng tôi cũng vinh dự được gặp trực tiếp chủ tịch Won, rất mong sau có thể hợp tác với ông ấy
" thật biết cách làm ăn"_ tôi thầm nghĩ
Tôi cười gật gù, theo sau người phụ trách lên thang máy tới tầng 5
Cửa thang máy mở ra, đời tôi chỉ ước nó đóng lại để tôi đi xuống cho rồi, tim tôi đập loạn xạ khi thấy nguyên cả đội tuyển KT Roster, cả ban huấn luyện đang ngồi ở phòng chờ
" má ơi!!!"
Người phụ trách dẫn tôi theo mời tôi ra ngoài, còn cậu ta đóng cửa thang máy đi xuống, miệng còn cười thân thiện với tôi ...
"Xong rồi, chân run quá ,không có dám bước vào"
Thấy tôi còn đứng đó, cả 8 người nhìn chằm chằm vào tôi, mắt tôi hoa lên
"... Tuyển thủ Deft, BDD, Pyosik, Beryl, cả em Hảo nữa ... mất quyền kiểm soát mất thôi"
Cảm giác như sắp khóc tới nơi, thì một người trong ban huấn luyện mở cửa ra ngoài mời tôi vào
- Cô JeongJi, mời vào
Tôi lúc này mới lẽo đẽo theo sau, mắt ầng ậng nước, tay xoắn xuýt vào nhau, thà cho tôi vào nhà ma còn hơn vào cái phòng này!!!
- Cô ngồi xuống đi
Thầy Hirai chỉ về chiếc ghế chính giữa cái bàn, hai bên là tuyển thủ và huấn luyện viên, ai cũng nhìn chằm chằm tôi, tôi không dám cả ngước lên
- Đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ muốn xem người đứng top 31 ở bảng xếp hạng trông như thế nào thôi
-...vâng_ tôi dè dặt trả lời
- JeongJi năm nay bao nhiêu tuổi?_Beryl hỏi tôi
- em 20 tuổi, đến tháng 11 sẽ tròn 21...
Cả phòng xôn xao
- trẻ măng à, em chơi giỏi quá, số trận ít mà tỉ lệ thắng tới trên 80% như vậy, tôi còn tưởng em dùng hack_ Pyosik nhanh nhảu
- cái thằng này vô duyên thế nhỉ!_Beryl vỗ đốp vào vai Pyosik
- em chơi game bao lâu rồi?_ Deft hỏi
- là được hơn 1 năm..
- ... Em còn là con người không?_Pyosik lại nghệt mặt ra
- Cái thằng này chắc tao nhét giẻ vô miệng mày quá!_Beryl không nhịn được định lấy giấy nhét vào miệng Pyosik thật.

Nàng Queen của SeungminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ