chương 5: phản đối

3 0 0
                                    

- ngày mai chúng ta sẽ có trận thi đấu với T1, mọi người nghỉ ngơi sớm giữ sức khỏe tốt, không cần quá lo lắng _ thầy Hirai dặn dò các tuyển thủ
  Tôi ngồi một bên lắng nghe, mắt lim dim buồn ngủ. Ba hôm nay, ngày đi học, đêm thức luyện tập với đội, thêm cái ngồi bàn đủ thứ phương án với các thầy. Tôi nghĩ bản thân sắp hẹo rồi, là hẹo thật đó!! Tôi muốn nghỉ ngơi, muốn được ngủ!!
- Ji!? Nghe thầy nói không?
  Tôi giật mình khi nghe thầy gọi, lúc này bản thân mới hồi thần, nhìn về phía thầy,  lắc lắc đầu. Thầy thở dài, nhắc lại vấn đề vừa rồi với tôi
- Chiều mai thầy muốn cả em đi cùng với đội.
- Em chưa chính thức công bố debut, không thể làm dự bị đâu thầy_ tôi xua xua tay
- Thầy không có ý cho em ngồi dự bị, mà tới đó với vai trò staff cho đội
-...
- Em cũng biết quy định rồi đó, chỉ có cách này mới đưa em theo được_thầy thở dài
- Thầy muốn em tới đó làm gì? Lỡ bị phát hiện...
- Yên tâm, em không đi lung tung sẽ không có vấn đề gì xảy ra, bên quay phim thầy sẽ căn dặn họ. Thầy muốn em tới để phòng ngừa bất trắc, nhỡ đâu đội có thua...
- Sẽ không thua đâu ạ, mùa hè là của chúng ta mà, em sẽ đi
- Vậy ổn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, đừng luyện tập quá khuya
   Nói xong thầy rời đi, mọi người giờ mới bắt đầu nói chuyện
- chà, JeongJi nhà ta có tiềm năng trở thành huấn luyện viên đó_Pyosik mở lời
- nhóc được anh Hirai tín nhiệm như vậy, đừng làm phụ lòng anh ấy nhé_Deft cũng quay qua khích lệ tôi
   Tôi cười cười, nói
- mùa hè này 5 anh là nhân vật chính đó, em chỉ giúp đỡ một phần nào đó có thể thôi
   Mọi người cười đùa nói chuyện một lúc thì trở về luyện tập, tôi cũng xin phép rời đi, trở lại phòng luyện tập của đội 2, ở đây mọi người ai cũng có chung một giấc mơ, ai cũng cố gắng để chạm tới được vinh quang. Nhìn lại bản thân, tôi còn chả biết mình phải làm gì, tiếp tục sống vì điều gì. Cảm giác bản thân đang lênh đênh trên đại dương mênh mông, thoi thóp bấu víu vào tấm ván gỗ để giữ mạng
  

__________________________________________
9h sáng
  Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của một người, là Seungmin. Vẫn còn ngái ngủ, lờ mờ thấy hình bóng người kia, tôi bất giác cười ngô nghê
- Seungmin a~
  Tôi với tay ôm lấy người trước mặt mà dụi dụi vào hõm cổ của cậu ấy. Xin đừng trách tôi, là tôi tưởng mơ nên mới dám làm vậy, chứ cho tiền tôi cũng không dám đâu!!
- Je..JeongJi
  Tôi vẫn dùng cái giọng ngái ngủ mà đáp lại
- Nae~
  Cứ thế được một lúc, tôi thấy mỏi lưng, lại thấy cái gì đó không đúng, mới giật mình mở mắt, đẩy người mình đang dựa ra, lần này thì xong rồi
-a...a...tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi
  Sợ hãi đến mức xưng hô loạn lên rồi, hấp tấp vùng dậy, cúi đầu xin lỗi người trước mặt.
  Seungmin dù cũng được coi là quan hệ tốt với tôi. Tính ra cũng biết nhau được một tuần rồi nhưng với cái tính cách nhát người khác giới, thêm cả bộ dáng ngại là nhắm tịt cả 2 mắt khiến cậu vừa rồi cũng không biết xử lý tình huống ra sao. Thấy tôi kích động như vậy, cũng lắp bắp mà nói
- k..không sao, d.. dậy chuẩn bị đi thôi
  Thôi, dù sao cũng lỡ rồi, người ta cũng không để tâm rồi, coi như là mình mất mặt. Tôi nhanh chóng ôm lấy cái chăn, chạy đi mất, không quên nói lại với Seungmin
- Cám ơn cậu! Một chút nữa mình sẽ trở lại.
  Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra chỗ Seungmin, thấy cậu vẫn ngồi chờ, tôi ngó đầu vào
- Đi thôi
  Seungmin lấy ra một cái túi đưa cho tôi
- Thầy nói mình đưa đồng phục cho cậu, nói cậu phải mặc cho đúng quy định
-...ồ. Oke, chờ mình chút
   Nói rồi tôi nhận lấy túi đồ mà quay trở vào, một lúc sau mới đi ra. Nói không phải trách chứ! Ai? Ai là người chọn size đồ cho tôi!?? Có vẻ như họ lấy nhầm size đồ nam, mặc vừa dài vừa rộng, đến giày cũng rộng!!?
   Tôi bước ra, nhận thấy ánh mắt kỳ quái của Seungmin, tôi biết thế là không ổn rồi. Seungmin mở lời trước
- Có vẻ ...đồ hơi rộng so với cậu
- Không sao, mình thấy hơi dài, nhưng vẫn mặc được
-...ồ,..vậy đi thôi, mọi người đang chờ
   Tôi lẽo đẽo theo sau Seungmin, vừa đi vừa sắn gấu quần" điên thật chớ, tôi tưởng tôi đang chùm cái bao bố không đó, mặc vào trông còn đúng ba mét bẻ đôi"
   Chúng tôi đi ăn sáng, mọi người trêu tôi mặc đồ giống trẻ con, tôi cũng bất lực lắm, có phải muốn như thế đâu. Vậy là cả đội có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Nàng Queen của SeungminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ