Chika Takiishi kéo đầu một tên địch xuống tặng cho gã trai một cú lên gối vào giữa mặt, xong nhấc chân đá vào bụng khiến gã văng ra xa. Xung quanh có bao nhiêu kẻ cầm vũ khí lao đến chỗ mình cũng không làm sắc mặt của Chika thay đổi, hắn không mất quá nhiều sức để né hết chúng, không một động tác thừa đánh trả lại. Hầu như không có kẻ nào chịu được một cú đấm trực diện của Chika, nếu mà không ngất đi ngay thì còn được phát thêm mấy cú đá với uy lực kinh hồn vào đầu nữa.
Máu bắn lên gương mặt hắn, như có như không hòa vào mái tóc màu đỏ rực. Biểu cảm không cảm xúc càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ đến rợn người. Động tác hắn dứt khoát không chút nào chần chừ, hệt như làm việc này mỗi ngày.
Thoáng chốc số lượng đám côn đồ đã giảm đi hết phân nửa.
Trước hình ảnh bạo lực mang tính chất không cho trẻ em xem này Manami trợn mắt nghĩ.
Máu dính lên áo trắng là khó giặt lắm bạn hiền. Cậu ta không thấy tiếc chứ cô thì cô thì có trời ạ. Áo chính hãng của Levi's đấy !!
"Mẹ kiếp, sao thằng đó mạnh quá vậy?!!!"
Bọn còn lại ở hàng sau nhìn kẻ một thân một mình đang điên cuồng lao lên kia mà hoảng hốt hét to. Có vài tên cố liều chết xông tới thì cũng chỉ nhận được kết cục y chang đồng bọn. Gã đàn ông bị Chika đấm đầu tiên toát mồ hôi lạnh nhìn mấy cái "xác" chồng chất trên mặt đất..
Không lẽ hôm nay đem đến đây cả đống người thế này mà còn không làm thằng khốn kia trầy xước một miếng?
Nghĩ đến đây thì gã không cam tâm. Ánh mắt láo liên xung quanh hòng tìm được một thứ gì đó có thể làm tên kia chật vật một chút.
Và gã nhìn thấy Manami.
Dáng người cao gầy cùng mái tóc dài màu đen phủ xuống, nước da có phần nhợt nhạt như người bệnh mới nhìn qua trông thật yếu ớt. Một đối tượng hoàn toàn phù hợp cho vai 'con tin'
Như vớ được con mồi, gã phóng thẳng đến vị trí của Manami.
Chika đang đánh ở đằng trước cũng chú ý nhìn ra sau. Tetsu, người đang tận hưởng bỏ vào miệng que bánh pocky thứ năm "Ồ" lên một tiếng.
"360 độ nè ~"
Như một vũ công chuyên nghiệp, cô quay một vòng né sang một bên. Gã đàn ông giật mình mất đà đâm thẳng vào bụi cây rậm rạp. Tetsu ngồi ôm bụng cười vỗ tay trông vui gần chết.
"Số mình đúng là dính bền chặt với cái đám này rồi mà"
Manami rầu rĩ ôm mặt làu bàu, nhưng biểu cảm không hề có chút hoang mang nào. Dường như bắt gặp có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, cô thản nhiên phất phất tay bảo Chika.
"Cậu cứ lo việc của cậu đi, khỏi để ý đến tôi"
"..."
Từ năm 15 tuổi lên 18 tuổi, Manami dù muốn hay không cũng đã trải qua đầy đủ hương vị tạp trần đầy đủ đắng cay ngọt bùi của giới giang hồ đâm thuê chém mướn này lâu rồi. Cô đã quen mắt với màu đỏ của máu, cả tiếng xương cốt gãy rụng cũng không lạ luôn (dù trước 15 cũng đã nhìn thấy rồi). Thế nên đối với khung cảnh Chika hung hăng đánh người này không làm cô ngạc nhiên chút nào.