10. Incheon

130 11 1
                                    

     Incheon, thành phố biểu tượng của sự hiện đại và truyền thống tại Hàn Quốc. Incheon là sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa truyền thống và hiện đại bùng nổ. Incheon  với đường bờ biển dài và những bãi biển tuyệt vời. Incheon mang không khí biển cả xoa dịu tâm hồn con người. 

    Incheon đã xóa bỏ phần nào nỗi buồn, lo lắng trong lòng Sanghyeok.
    (Tiếp là miêu tả đoạn Sanghyeok đi chơi á. Các bạn có thể skip nha. Có 5 đoạn miêu tả ý. Mình sẽ gạch đầu dòng cho dễ nhận biết.)

   -Đầu tiên, Seongwoong đã đưa anh đến Chùa Jeondeungsa.Lần đầu anh thấy phong cách kiến trúc Silla, với những mái cong và ngói đỏ đặc trưng. Anh được chiêm ngưỡng những bức chạm khắc tinh xảo, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Đương nhiên, anh cũng đã để lại ước mong của mình ở đây để chờ sự hồi âm từ những vị đấng tối cao trên ấy.

    -Sanghyeok cùng Seongwoong đã chọn công viên Wolmi làm điểm đến tiếp theo. Anh kéo Seongwoong vào lâu đài ma với tâm trạng hứng khởi. Nhưng đến khi ra khỏi thì người tái xanh mặt lại là anh. Anh vui sướng, tận hưởng làn gió khi ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Ở đây Sanghyeok thoải mái chơi đùa. Anh tung tăng như một đứa trẻ.

   -Sanghyeok đã được hòa mình vào không gian nhộn nhịp và sôi động của một khu phố Trung Hoa đích thực. Anh đi qua những ngôi nhà cổ kính và những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ dọc trên con phố. Thưởng thức những đồ ăn đậm hương vị cay nồng của xứ Trung. Anh thấy được những đứa trẻ ngây thơ nô đùa trên con đường. 

    -Sanghyeok đã được đến "Nấc thang lên thiên đường". Anh đã thỏa sức khám phá những đồi núi, vườn nho và khu vực hoang sơ chưa có người sinh sống. Leo lên đỉnh núi, tận hưởng bình minh. Trên đấy anh hét thật to để gió mang muộn phiền của anh đi. 

    -Sau khi ở "thiên đường", Sanghyeok cùng Seongwoong trải nghiệm cổ tích. Họ đến làng cổ tích Songwol-dong. Ở đây có những bức tranh tường đầy màu sắc, tái hiện lại những câu chuyện cổ tích nổi tiếng trên thế giới. Các bức tranh tường ở Làng cổ tích Songwol-dong mang đến cho Sanghyeok cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích. Chúng được vẽ một cách tỉ mỉ và sinh động. 

     Từ trên tầng cao của khách sạn,  Sanghyeok có thể thấy được những ánh đèn lung linh của thành phố. Tâm trạng giờ đây đã được xoa dịu phần nào.
   Bỗng ánh mắt anh va phải bờ biển trong . Anh chợt nhận ra trong bốn ngày anh ở đây. Anh chưa đến bờ biển lần nào. Mặc dù khách sạn anh ở lại nằm rất gần bờ biển

    Sanghyeok nhìn đồng hồ. Đã mười rưỡi tối rồi, có lẽ anh Seongwoong đã ngủ. Anh quyết định đến bờ biển một mình. Có lẽ đi ngắm biển đêm là sáng kiến tuyệt vời.
   Anh bấm thang máy xuống. Ra khỏi khách sạn. Anh quyết định đi bộ đến đấy. 

  Một mình Sanghyeok đi trên con đường chẳng mấy người qua lại. Incheon thật sự rất yên bình.
   -"Nếu được sống ở Incheon tuổi già thì tốt biết mấy."
   Nghĩ đến đấy anh mỉm cười. Liệu anh có nên xây một ngôi nhà nhỏ sát bờ biển không nhỉ.
   Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ vu vơ. Thoáng chốc Sanghyeok đã đến gần bờ biển. Anh nhanh chân chạy ra.

   Đứng trên bãi cát trắng. Nhìn những con sóng xô vào bờ. Gió biển mang theo mùa đông tới gần có chút lạnh. Sanghyeok hơi co người lại một chút. Sanghyeok nhìn vào làn nước phản chiếu ánh đèn của Incheon. Lung linh biết bao.
    -"aaaaaaaaaaaaa"-Bỗng anh hét lên như một đứa trẻ. Anh muốn xem liệu giọng mình có đi đến được bến bờ nào không.
    Anh ngẩng đầu lên. Bầu trời không còn bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng như ở Seoul. Ở đây anh có thể nhìn rõ những ánh sao lấp lánh ở trên bầu trời kia. Chúng mới đẹp làm sao. Chúng như mang theo hi vọng của mọi người vậy.

     Sanghyeok cứ đứng yên nhìn lên trời. Tận hưởng những cơn gió chạm vào da thịt anh mát lạnh. Anh cứ như vậy, chẳng quan tâm gì cả. Vậy nên anh chẳng biết, ở chiếc ghế xa xa có một con người đứng nhìn anh.

     Người ấy không phải tên biến thái hay sát nhân. Không phải một người xa lạ. Người ấy là Jeong Jihoon...

     Jeong Jihoon cũng tranh thủ về nhà trong kì nghỉ. Hôm nay cậu cũng muốn ra đây ngắm biển nhưng vô tình thế nào lại gặp Sanghyeok. 

     Nhìn thấy anh, làm cậu nhớ về đêm hôm ấy. Cái đêm mà có cảm giác như cậu cưỡng hôn anh vậy. Nó mờ mờ ảo ảo như có làn sương trước mắt. Jeong Jihoon cảm nhận được chiếc eo nhỏ nhắn mà cậu ôm. Cảm nhận được sự mềm mại đến từ đôi môi. Vị máu mà cậu cảm nhận trên đôi môi mềm ấy. Nó không tanh nồng mà thơm dịu ấy. Vị ngọt khi cậu tiến sâu vào khoang lưỡi anh. Nó như chất nghiện vậy. Nó khiến cậu vương vấn không thôi.  Cảm giác được thân nhiệt anh nóng lên như nào khi cậu hôn anh. Hơi ấm từ bàn tay mềm mại. Còn nhìn thấy được sự đáng yêu khi mặt anh đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Thấy được làn da trắng lộ ra khi chiếc áo của anh xộc xệch. Tất cả có cảm giác thật như lạ thường. 
    Cứ nghĩ về đêm hôm ấy, cậu lại bất giác ngại ngùng. Cậu đã tự nhủ rằng đó là mơ và nên quên nó đi. Nhưng không tài nào quên nổi được. 

     Chỉ vừa mới nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy thôi. Lòng cậu cũng đã rộn ràng. Cảm giác trong lòng rất lạ. Dưới ánh trăng, trông anh thật đẹp. Huyền ảo và bí ẩn. Và nhìn anh cũng dịu dàng, gần gũi lạ thường.
   Nhìn thấy người anh hơi run vì cơn gió lạnh chạm đến da thịt anh. Jeong Jihoon khó chịu không tả. Cảm giác chiếm hữu dâng lên trong lòng cậu. Mong muốn chỉ có mình cậu được chạm vào anh nổi dậy mãnh liệt.
   Mỉm cười khi thấy anh hét lên như một đứa trẻ. Thì ra "quỷ vương" lúc nào cũng cao cao tại thượng cũng có lúc đáng yêu như này.
   Nhìn thấy niềm hạnh phúc toát ra từ anh. Cảm giác cậu cũng hạnh phúc. Trái tim cậu bỗng ấm áp lên phần nào. Cậu thấy lạ quá.
    Cậu như say đắm Sanghyeok. Cậu muốn anh chỉ là của cậu...

   Cứ như vậy, cậu lặng lẽ ngắm con người xinh đẹp ấy. Lặng lẽ đứng gần bờ biển dõi theo anh. Chỉ đến khi Sanghyeok vẫy chào bãi biển, lên đường trở về khách sạn. Ánh mắt si mê của cậu mới dừng. Cậu đứng từ xa cũng lặng lẽ vẫy tay chào anh.
    Tạm biệt người...Hẹn gặp vào ngày nào đó. Sẽ đến nhanh thôi...

    Jihoon một mình bước về nhà. Cậu thấy hạnh phúc biết bao. Và cũng nhớ nhung biết bao. Vì sao hạnh phúc? Vì sao nhớ nhung? Có lẽ chỉ Jeong Jihoon biết.

  

     Không biết mình đang viết cái gì. Tôi viết trong cơn dư âm của Arcane nên cứ lung ta lung tung. Nay đăng sớm hơn bình thường vì không có ca trực fdhbsajidh

   

  

    

Yone-THE UNFORGOTTEN?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ