9. Bupyeong station

153 16 8
                                    

     "We are born to live and to experience life." – Jack Ma
      Chúng ta sinh ra để sống và để trải nghiệm cuộc sống.

   Qua ô cửa kính, thấy những chiếc lá vàng phủ kín mặt đất. Những cái cây quanh sông Hàn giờ đây trơ trụi. Sanghyeok cất giọng hỏi người anh của mình.
       -"Thu đã đến rồi ạ?"

     Giọng nói đầy vẻ cưng chiều vang lên từ ghế bên cạnh.  
     -"Đã cuối tháng mười rồi. Thu sắp hết rồi Sanghyeokie ạ."

     Mùa thu đã gần qua hết. Vậy mà giờ Sanghyeok mới nhận ra.
     -"Vậy ạ? Em tưởng mới chớm thu chứ."

     Sự thật thà của Sanghyeok làm Seongung bật cười.
     -"Mới chớm thu mà trời đã lạnh khiến lá rụng hết như thế. Không biết đông lạnh như nào."

     -"Em cũng không biết."

     Seongung mỉm cười mà lắc đầu ngao ngán.
     -"Em tranh thủ ngủ đi. Chắc một tiếng nữa mới đến."

     Seongung nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho đứa em mình. Sanghyeok vâng lời nhắm mắt lại.

     Seongung nhìn đứa trẻ của mình. Anh tự hỏi rằng đứa trẻ ngày nào còn là em út. Nay đã phải gồng gánh như nào mà quên để ý cả không gian, thời gian như này. Anh không kìm được mà đưa tay chỉnh chăn cho đứa nhỏ. 
 
     Sanghyeok cảm nhận được rằng Seongung đang chỉnh chăn cho mình. Hạnh phúc lắm. Sanghyeok nhớ lại vài ngày trước...

      Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng. Chúng làm Sanghyeok tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ 3 giờ 24 phút. Chiều đã về trên Seoul. 
   
     Sanghyeok ngồi dậy. Đưa tay dụi mắt. 
     -"A!"
     Cơn đau từ cánh tay phải truyền lên. Sao tay lại đau như này? Nhanh nhẹn đứng dậy. Mở cửa ra ngoài. Phòng kí túc xá giờ còn mỗi Sanghyeok. Mọi người hôm nay đã về nhà hết rồi. Kì nghỉ bắt đầu rồi. 

     Sanghyeok khó khăn nẹp cố định tay phải lại. Anh nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc. Vì đang trong kì nghỉ nên anh không muốn làm phiền ai. Nên định bụng đi đến bệnh viện một mình.

     Ngay khi thang máy vừa xuống tầng một. Sanghyeok nhanh chân chạy ra. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà thì bắt gặp Seongung định đi vào.
     -"Em đi đâu thế? Tay em sao thế?"-Seongung vừa nhìn thấy đã lo lắng cho đứa em mình. Không để Sanghyeok đáp. Seongung nói tiếp.
     -"Em đứng yên đây đi. Anh đi lấy xe. Mình đi bệnh viện. Nhớ đứng yên."-Rồi quay lưng chạy đi.

     Sanghyeok đành nghe theo. Vì nếu không vâng lời chắc Seongungie huyng đánh gãy nốt tay trái của Sanghyeok mất. Biết vậy Sanghyeok đứng nép vào gần cửa.
     Một lúc sau, có một chiếc xe dừng trước mặt Sanghyeok. Từ trong xe Seongung chạy xuống, mở cửa xe cho Sanghyeok.
     -"Vào đi em."-Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok vào xe.

     Ngay khi Sanghyeok yên vị trên chiếc ghế phụ. Seongung đóng cánh cửa lại. Gấp gáp chạy về phía cửa chỗ ca-bin. Mở cửa. Ngồi vào. Đóng cửa. Anh nhanh nhẹn lái chiếc ô tô đến Trung tâm Y tế Samsung.

    Chỉ trong chốc lát đã đến. Seongung tìm một chỗ đỗ xe. Gấp gáp đưa đứa nhỏ của mình vào. Anh tìm cho Sanghyeok một chỗ ngồi để anh đến quầy tiếp tân làm thủ tục. Sanghyeok nhìn theo. Hạnh phúc thật.

Yone-THE UNFORGOTTEN?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ