Nếu không có "Bản sắc" 2
Năm 2019, Lập Hạ.
Trước ống kính máy quay, người phụ nữ trẻ tuổi toát lên vẻ lạnh lùng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nụ cười khẽ cong trên khóe môi khiến ngày xuân tươi đẹp sớm tới chiều lui.
"Ok, cô Đường, tốt lắm."
Đường Nhược Dao đặt thỏi son trong tay xuống, Tân Tinh tiến lên trước khoác áo cho cô.
"Cô Đường vất vả rồi, buổi trưa cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô một bữa." Đạo diễn phụ trách quay quảng cáo ngay lập tức tiến lên phía trước, tiện tay đưa chai nước cho Đường Nhược Dao.
"Tôi có chút chuyện, để lần sau nhé, cảm ơn đạo diễn Lâm.
"Lần sau nhất định phải nhận lời đấy nhé." Đạo diễn Lâm ân cần tiễn Đường Nhược Dao ra khỏi studio.
"Đạo diễn khách sáo rồi." Đường Nhược Dao cười lịch sự.
Ra khỏi toà nhà, điện thoại trong túi Đường Nhược Dao rung lên, đó là lời nhắc đã được lên kế hoạch sẵn cho nửa đầu năm của cô.
Rõ ràng đã cố gắng để bản thân bận rộn hết sức, để không nhớ tới người phụ nữ kia nữa, nhưng tới ngày này, ký ức vẫn cứ tự động hiện lên.
Tân Tinh bước về phía trước, đuổi theo Đường Nhược Dao đang đứng mất hồn trên bậc thềm.
"Đường Đường, chị sao đấy?"
"Hôm nay có một chuyện rất quan trọng." Đường Nhược Dao nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, ánh nắng lọt vào đôi mắt khiến cô nheo mắt lại vì chói.
"Chuyện vui gì thế?"
Nhưng Đường Nhược Dao không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bước xuống cầu thang.
Tân Tinh nhìn bóng lưng của Đường Nhược Dao, không hỏi ra những lời đang nghĩ trong lòng ra miệng.
Nếu đã là chuyện vui, tại sao em lại chẳng thấy chị vui vẻ chút nào nhỉ?
Đường Nhược Dao lên xe chuyên dụng: "Tới Vọng Nguyệt Sơn."
Tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hoà vào dòng xe tấp nập.
Hôm nay là ngày cô và Tần Ý Nùng kết thúc hợp đồng. Từ nay đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, không còn liên quan gì tới nhau. Tuy rằng trong một năm qua, quan hệ hợp đồng giữa hai người sớm đã hữu danh vô thực.
Kể từ câu chúc "Ngủ ngon" sau buổi tối ở chung cư, Tần Ý Nùng không đặt chân đến căn hộ ở Vọng Nguyệt Sơn thêm bất kỳ lần nào nữa.
Cũng chẳng bảo Quan Hạm hẹn cô gặp mặt hay bàn chuyện, giống như cứ vậy mà lãng quên cô.
Đường Nhược Dao từng thử thăm dò một lần, dù sao hai người vẫn còn đang trong thời gian hợp đồng, nếu Tần Ý Nùng có nhu cầu, cô có thể đáp ứng. Có lẽ, đối phương đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó, nếu bản thân cô không chủ động cắn câu, sẽ chọc giận Tần Ý Nùng.
Hợp đồng đã sắp tới ngày kết thúc, Đường Nhược Dao không muốn dây cà ra dây muống.
Cô cứ thuyết phục mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm càn
Cerita PendekChuyện đau đớn nhất trên đời, chẳng gì ngoài "Tôi vẫn còn yêu cô ấy".