Chap 1

21 3 0
                                    

Freminet rất thích đọc sách. Đặc biệt là những quyển sách nói về truyện cổ tích. Tuy đã 18 tuổi nhưng em vẫn không thể ngừng thích chúng. Gần đây, khi đi về nhà sau một ngày học tập em thấy được một hiệu sách cũ nằm trong góc phố. Vì tò mò nên em đã ghé vào hiệu sách đó. Ban đầu, chỉ định ghé xem một lúc rồi về nhưng mọi thứ ở nơi này đã khiến em phải ở lại đây lâu hơn. Những quyển sách nói về mấy câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ mẹ vẫn thường đọc cho em nghe đều nằm ở đây, đang thắc mắc vì không thấy chủ của hiệu sách thì bỗng một giọng nói cất lên

"Xin chào quý khách" Bước ra là một ông chú không mấy cao, theo Freminet là vậy
"Là nữ sao? Cho hỏi quý cô xinh đẹp đây đã chọn cho mình được quyển sách nào ưng ý chưa nhỉ?"
"T-tôi là con trai" Em ngượng ngùng trả lời
"L-là con trai!? Tôi thành thật xin lỗi!"
"K-không sao đâu, chú không cần phải xin lỗi" Em khá hoảng
"Chú á!? Nói cho biết tôi vừa ngoài 20 thôi đấy!" Người đàn ông khá ngạc nhiên xen lẫn chút tức vì lần đầu bị gọi là một ông chú

Freminet không thể tin vào mắt mình rằng người đứng trước mặt chỉ vừa ngoài 20. Nhưng trông cái bộ dạng tóc tai lượm thươm, cách ăn mặc giống như một ông chú thì nó chẳng thể nào khiến cho em nghĩ rằng người này còn khá trẻ. Thấy em đứng đó cũng lâu mà chẳng nói gì người đàn ông đành lên tiếng trước

"Cậu đứng đây cũng lâu rồi đó. Vậy cậu đã chọn cho mình được quyển sách nào ưng ý chưa nhỉ?" Người đàn ông hỏi trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Freminet

Người đàn ông thề rằng những vị khách từng đến đây chưa có ai là mang được một vẻ đẹp như em. Thú thật thì hắn chưa từng được đặt chân đến đến biển bao giờ, hắn chỉ được ngắm nhìn chúng qua mạng xã hội và hắn từng nghĩ rằng biển là long lanh nhất chẳng có gì long lanh hơn nó nhưng bây giờ hắn phải suy nghĩ lại vì người đang đứng trước mặt hắn có đôi mắt mà biển còn chẳng sánh bằng

"Tôi chỉ định ghé xem một chút rồi thôi vả lại tôi không có mang theo tiền" Em ngượng ngùng khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào em
"Được rồi, đợi tôi một lát" Hắn nói rồi liền bỏ đi làm gì đó

Lúc lâu sau, hắn trở lại trên tay còn cầm theo một quyển sách

"Cho cậu này" Hắn đưa cho em một quyển sách. Đó là một quyển truyện cổ tích
"Cho tôi á!? K-không được đâu" Em liền lắc đầu vì em với hắn chả quen biết gì nhau tặng quà như này liệu có ổn không chứ
"Không sao, cậu cứ nhận cho tôi vui đây coi như là quà làm quen" Hắn nói
"Vậy tôi cảm ơn" Em liền nhận quyển sách từ tay hắn
"Không có gì. À, mà cậu tên gì tôi là Lyney" Hắn vui vẻ nói
"Um...tôi là Freminet" Em suy nghĩ một lúc lâu thấy người trước mặt cũng có vẻ là người tốt nên em liền nói tên cho hắn biết
"Freminet sao? Tên của cậu đẹp thật đấy" Hắn thấy người kia ngoại hình không chỉ đẹp mà tên cũng đẹp
"Vâng, cảm ơn anh" Em nói

Bỗng trong túi quần em vang lên một tiếng ting. Em liền lấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lyminet|| Hiệu sách cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ