1 .

241 24 3
                                    

Cuối cùng thì ngày này cũng tới . Em hãnh diện bước lên bục cao nhận xuất thực tập đáng giá tại nước ngoài trong lễ tốt nghiệp . Nhưng đôi mắt buồn vẫn không ngừng lưu luyến ngắm nhìn mối tình còn dở dang .

Nhờ ơn trời đã trao cho em siêu trí tuệ , sau bao đêm thiếu ngủ ở phòng nghiên cứu , cuối cùng Ryoka đã gặt hái được những thành tựu khoa học đầu tiên ở tuổi 23 .

" Ryoka , về đi con " - giọng nói của cha thều thào ở đầu dây bên kia .

Không biết đã bao lần mẹ thúc giục em về nước để lo chuyện chồng con và đã bao lần con nhỏ tìm mọi cách chối từ . Nhưng giờ đây khi căn bệnh tuổi già đang ập tới với cha , mẹ càng có cớ để lôi em về

" ... Để con sắp xếp "

Em cúp máy rồi thở dài một tiếng . Cầm bản báo cáo lê bước vào phòng sếp

" Cô Suzuki định bao giờ về nước ? " - Sếp lướt nhìn bản báo cáo rồi bất chợt hỏi cô

" Dạ khoảng tháng sau "

" Về khả năng của cô thì không còn nghi ngờ nữa . Với những gì đã có , tôi tin rằng cô sẽ sớm thành công thôi . "

------‐------------------------

Em ngồi trên máy bay ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trên nước Nhật yêu dấu . Em nhắm mắt lại và những kí ức về ngày hè năm ấy như lần nữa sống dậy .

" Tao thích mày "

Lời nói nhẹ tựa lông hồng phát ra từ miệng Ryoka với cậu anh hùng thủ khoa . Nhận ra cái lầm lỡ của mình, nó vội bịt miệng , đầu cúi gằm xuống nhìn vào đống sắt trên bàn

"? "
" mày vừa nói gì vậy con nhãi ? "

Bakugo nhíu mày nhìn em . Cả xưởng chỉ có hai người- vốn đã thưa thớt tiếng nói , nay lại càng lặng im . Ryoka tưởng như người kia có thể nghe được tiếng tim mình đang loạn nhịp

" Không , nói vu vơ thôi "

Ryoka trầm ngâm , cố gắng hoàn thành nốt trang thiết bị cho Bakugo thật nhanh để cậu rời khỏi xưởng . Em đã đè nén thứ cảm xúc ấy trong suốt ba năm qua với hi vọng một ngày chúng sẽ ngủ quên trong tiềm thức . Chẳng biết đã bao lần Ryoka ước rằng những trang thiết bị của Bakugo hỏng hết đi để em được lại gần trò chuyện cùng cậu , đã bao lần lấy cớ lân la sang khoa anh hùng chỉ để ngắm cậu ... phải rất lâu mới có thể làn quen . Mà giờ đây , lơ là chút thôi đã buột miệng nói ra mất rồi . Ryoka thầm trách sao mình ngu quá , hồ đồ quá !

Bakugo đứng dậy , bước ra khỏi cửa , miệng oang oang nói lớn

" Mày còn khướt mới có cơ hội "

Để lại Ryoka trong xưởng uất ức không nguôi

" Mẹ thằng mất nết , sao mình thích nó được vậy 😭 "

------‐------------------------

Bước đi trên đường , nó bàng hoàng nhận ra thành phố khác trước nhiều quá . Đường xá , hàng quán , con người sao nhìn lạ hoắc , chẳng còn bóng hình xưa cũ như nó vẫn luôn mường tượng .

Sau 2 tháng ở lại quê nhà chăm sóc cha già , cuối cùng bệnh tình của ông cũng khá hơn , Ryoka phần nào an tâm tìm việc .

Ryoka thăm lại ngôi trường cũ , kỉ niệm , kí ức , ước mơ tuổi trẻ bị chôn vùi sau bao năm bỗng ùa về . Con nhỏ nhen nhóm ý định thực hiện ước mơ hồi ấy .

Xưởng hỗ trợ nâng cấp , bảo trì , sửa chữa thiết bị anh hùng chính thức khai trương . Nhờ mối quan hệ với các anh hùng thời còn đi học cùng tay nghề cao siêu được rèn giũa sau bao năm , công việc của Ryoka phất như diều gặp gió .

* Ding Dong *
Tiếng chuông cửa vang lên , Ryoka vội lau cái tay dính dầu để chào đón vị khách tiếp theo . Khi cánh cửa mở ra , một mái đầu vàng tro quen thuộc xuất hiện , Ryoka ngỡ ngàng ... là Bakugo

" Chào , lâu không gặp , anh cần gì ? "

Bakugo liếc nhìn , ném cái găng tay cậu hay dùng trong chiến đấu lên bàn

" Sửa nó "

Nhìn chiếc găng tay rách rưới đến đáng thương , Ryoka nhăn mày đáp :

" Khoảng tối mai sẽ xong , trong lúc đó nếu cần gấp thì anh có thể dùng các trang bị khác của chúng tôi "

" Không cần "

Nhìn bóng lưng anh rời đi , trong lòng nó bỗng quặn thắt .

Sau nhiều tiếng cực nhọc , chiếc găng tay với tình trạng hỏng hóc nặng nề đã quay về như mới .Ryoka đan tay vào mặt trong của chiếc găng , đôi mắt đầy lưu luyến nhưng rồi nhanh cho vào túi , chuẩn bị giao lại cho chủ .

Đã là tối muộn , Bakugo vẫn chưa xuất hiện . Ryoka toan đóng cửa bỗng một chiếc xe lao tới , cậu trai ấy bước xuống với cái mặt đỏ ửng , đôi mắt lờ đờ , cả người nồng mùi men rượu

" Tôi chờ anh mãi "

Ryoka đứng trước cửa , đưa chiếc túi đựng đôi găng tay ra trước mặt Bakugo . Cậu ta loạng choạng bước tới dựt lấy . Ryoka lần đầu thấy Bakugo say liền giở giọng trêu ghẹo :

" Anh hùng hạng nhất vừa uống rượu sao ? chắc tôi may mắn lắm mới thấy dáng vẻ này của anh "

Bakugo trầm ngâm một lúc rồi đáp lại bằng cái giọng ngà ngà say :

" Suzuki Ryoka ? ...M-Mày ...Tao..."

Tất cả dừng lại ở đó . Nói chưa hết câu thì Bakugo đã gục ngay trên vai em . Cái mặt em đỏ bừng bừng , lay lay người bên cạnh

" Này , anh dậy đi , tôi còn phải về nhà nữa "

Cậu ta lại lặng im . Em bất lực khiêng Bakugo vào căn phòng nghỉ duy nhất trong xưởng .

Nhìn đồng hồ trên tay , đã là 12h , giờ này mà về không bị mẹ mắng cũng thành mồi ngon của bọn tội phạm . Ryoka thở dài nhìn Bakugo đang chiếm hết cái giường ...

" Aaaa SAO ĐẸP TRAI VẬY HẢ . Giờ anh bắt tôi sống sao 😫 "

" Không được , mày phải liêm khiết , không được làm bậy Ryoka ! " - Nó tự nhủ với lòng rồi ngồi bên giường nói nhảm

" Anh đúng là đồ tệ hại , lúc ấy chỉ cần từ chối là được mà , có biết tôi tủi thân lắm không "

[ Bakugo Katsuki × Reader ]   Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ