ngoại truyện

135 19 6
                                    

Daily một buổi tối của  Bakugo Katsuki × Suzuki Ryoka ( reader )

__________________________________

Tôi đắm mình vào lan nước mát , rũ bỏ bao muộn phiền lắng lo sau ngày dài lao động . Tiếng chàng nhẹ vang bên tai

" Tắm nhanh không ốm "

Katsuki không ngần ngại mở cửa xông vào . Đã là năm thứ ba ở bên nhau , từ lâu chúng tôi đã mất đi sự ngại ngùng của những cặp đôi mới yêu , thay vào đó là cảm giác thân thuộc và bình yên như một gia đình .

" Đứng dậy "

Tôi uể oải nhìn anh , ra vẻ hờn dỗi nhưng cũng bất lực làm theo . Anh nhẹ quấn cái khăn tắm to quanh người tôi , chùm qua cả đầu rồi khẽ lau mái tóc ướt

" Nay Katsuki nấu gì thơm quá ! "

" Xuống ăn rồi biết "

Bước ra khỏi căn phòng tắm , cái lạnh bủa vây như xâm chiếm lấy tôi , làn da ấm nóng đàn hồi dường như tái nhợt .

Vẫn như mọi khi , tôi ngồi đối diện anh trên chiếc bàn tròn .

" Là món em thích hả , cảm ơn Katsuki "

Anh không nói gì , chỉ gắp miếng thức ăn toan để vào bát tôi nhưng ngồi quá xa để với tới . Tôi đứng lên , kéo cái ghế ngồi ngay cạnh anh

" Ngồi đây tiện hơn "

Anh xoa xoa mái tóc còn ẩm

" Muốn ăn gì nữa ? "

Kết thúc bữa cơm , tôi cùng Katsuki rửa bát sau đó liền xem ti vi

" Nhanh lên anh ơi , phim sắp chiếu rồi "

Anh ấy hai tay hai bát nào dưa nào táo đem tới để lên trên bàn

Bộ phim nhàm chán hơn tôi tưởng . Có lẽ Katsuki cũng thấy vậy

" Mình lên phòng em nhé ? "

Anh dắt tôi lên phòng như một đứa trẻ .

Ngồi cùng anh trong chiếc chăn ấm , chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện thân quen trước khi đi ngủ .

" Ngày hôm nay của anh thế nào "

Khi lời ấy cất lên , mắt anh sẽ lại sáng rực . Anh sẽ vừa cười vừa kể rôi nghe về những chiến tích của mình trong hôm nay : nào là bắt được bao nhiêu tên tội phạm , kosei của chúng nguy hiểm ra sao và phần thú vị nhất là gương mặt của hạnh phúc của những người dân khi nói lời cảm ơn

" Còn em "

" Em thì có gì chứ . Em đã nhốt mình trong xưởng cả ngày để sửa cái găng tay của Midoriya , hợp tác với Mei và ... "

Bỗng tôi thấy vai mình nặng hơn cùng hơi thở đều đều bên tai . Tôi quay sang nhìn và...anh ấy ngủ rồi

" Katsuki đã vất vả rồi "

Tôi ôm anh ngả ra giường và cũng chìm dần vào giấc ngủ

[ Bakugo Katsuki × Reader ]   Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ