#8 lần cuối

55 8 2
                                    

em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu.

.


.


.


Ngọc Quý dính chặt lấy giường,mắt hơi híp lại sau giấc ngủ dài hạn rồi dụi dụi mắt.Đêm qua,tay trái em đặt dưới gối rồi nằm lên nên tay hiện tại rất tê gần như là không nhấc lên được.

Em dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại,bắt đầu ngày mới bằng lời lẽ khiếm nhã của anti và một số người khác.

-"ừ ừ..."

tiếng em ậm ừ khi vừa nói chuyện và vừa xem điện thoại cứ thế phát ra như một bản năng,em gần như chả muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn im luôn cho xong chuyện.

Nhưng rồi người ta không muốn em yên,một câu nói vu vơ của Lai Bâng về việc em không ra khỏi giường và nghiện thần số học cũng đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

họ cho rằng thần số học ở đây là cờ bạc,là poker trong khi chỉ là những con số về đường tình duyên và cuộc đời lận đận của em.

cảm giác bất lực lắm chứ,bất lực đến nỗi không buồn lên clip hay bài đăng giải thích gì cả.Như thế thôi mà họ lại càng ngày càng dạy sóng hơn,cho rằng em không lên tiếng vì đã bị nói trúng tim đen rồi nén không dám xuất hiện nữa.

Tuyệt vọng là hai từ duy nhất có thể nói lúc này,Lai Bâng luôn ở bên em khi Lạc ra ngoài để an ủi lấy em.Cuộn mình trông chăn ấm,em hé mở mắt lú ra ngoài thì thấy Lai Bâng đang ngồi trên sàn,nhìn em chăm chú đến mức đồng tử có phần hơi giãn ra nhè nhẹ.

-"gì mà Bánh nhìn dữ vậy?"

-"ừ ừm không có gì đâu ấy..."

Bâng khẽ quay mặt đi,đôi tai hơi ửng lên màu đỏ.

Mặt Ngọc Quý lúc này đang ngái ngủ nên trông rất rất đáng yêu.

-"mê thầy rồi đúng không em,khai thiệt đi"

-"ai mê,đồn bậy hoài đi"

Ngọc Quý cười khoái chí khi nhìn vào biểu cảm ngượng ngùng lúc bị nhìn thấu tâm can của anh Thóng,Ngọc Quý ta đây đọc nhà ngươi như một quyển sách rồi đấy nha.
Ngọc Quý cười to cảm thán về độ nhạy bén của em,nhìn qua Lai Bâng lại chợt thấy lòng dậy sóng.Mắt Lai Bâng lúc này hơi vô hồn,vẫn nhìn chằm chằm như thế nhưng là nhìn vào mắt em và hơi man mác buồn.
Lai Bâng có lẽ định nói gì với em chăng,thấy im lặng hồi lâu em mở lời trước.
-"Bánh có chuyện gì muốn nói hả?"
Lai Bâng hơi giật mình,nhẹ gật đầu rồi nắm lấy
tay em.Tay em lạnh như băng do nằm điều hòa quá lâu,tay Bâng thì rất ấm áp như đang sưởi ấm cho tay em vậy.
-"Bánh thích Quý"
-"h-hả?bánh nói lại được không?"
Ngọc Quý hơi giật mình,tim em đập mỗi lúc một nhanh hơn.Em cố gắng lắng tai nghe lại xem em có đang nghe nhầm không,chắc là mới ngủ dậy nên mới vậy thôi.
Lai Bâng mắt dán chặt lên sàn,hít một hơi rồi từ từ nói lại
-"Bánh thích Quý"
-"Q-quý cũng thích Bánh"
Ngọc Quý dồn hết can đảm trong một năm vào câu nói đấy dành cho Lai Bâng,tình cảm không phải chuyện đùa một khi thật sự thích anh chứ không phải chỉ là một câu nói vu vơ trong phút chốc đâu.
Lai Bâng gửi hết tình cảm vào một lời nói,cũng có một Ngọc Quý sẵn sàng làm như thế.
Lai Bâng ôm lấy Ngọc Quý lọt thỏm trong lòng anh,hôn nhẹ lên trán em rồi cười hiền một cái.
Khung cảnh lúc này rất yên bình,mặc kệ mọi thứ sóng gió phủ quanh lấy em Lai Bâng sẽ như đèn pin mà cứu rỗi em từ vực thẳm đen tối ấy,soi sáng cả đời an yên của em
Từ giờ khi buồn sẽ có người ở bên,không phải chịu thiệt thòi nữa rồi Ngọc Quý ơi.
-------------------------------------------------------------
end
Các bác nghĩ Nquy sẽ yên ổn à=))mơ đi,mặc dù chap 25 đã end rồi nhưng tôi thích làm nó bất ổn sóng gió.

[SGP - VGM]Thanh Xuân Mang Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ