#10 why.

42 8 3
                                    

END LUÔN VÌ TÁC GIẢ BẬN QUÁ AE ƠI HUHU.
-----------------------------------------------------------
Lai Bâng luôn cho rằng khi Quang Thiện đến mọi thứ sẽ tốt hơn,có vẻ thế nhưng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng nổi thôi.
Dạo này đi chơi rất vui vẻ còn Ngọc Quý thì đã xác định mối quan hệ yêu đương,đi chơi về luôn mua bánh kẹo thức uống cho em nhưng để ý thì mặt em vẫn luôn mang sự tủi thân kia.
Hỏi thì Ngọc Quý chỉ trả lời em ngồ ngủ thôi,nhưng có ai buồn ngủ mà nước mắt đọng lại ở gò má như em không chứ?Lai Bâng nhận ra những lời nói dối đó mà trách móc em không biết lo cho bản thân,cũng chả kể cho ai nghe ngay cả anh.
Ngọc Quý buồn tủi đóng rầm cửa phòng lại rồi đuổi Lai Bâng đi.
Khó hiểu quá.
Rồi đến hôm nay em xin giải nghệ là sao chứ?tại sao vậy?
Tại sao em lại dấu anh?tủi thân bao lâu rồi sao không nói mà lại chọn rút lui chứ...
-"bánh im đi,bánh làm tôi tổn thương mà?không nói nhiều,giải nghệ là giải nghệ Bánh đừng có cản quý !"
-"Q-quý..."
Lai Bâng như bị khứa vào tim mười nhát sau câu nói ấy của Ngọc Quý,nhớ lại tất cả ký ức thì thật sự...
Là do anh sai.
Anh không chịu lắng nghe Ngọc Quý,chỉ biết trách móc cho rằng Ngọc Quý khép mình không chịu tâm sự với anh trong khi anh đã và đang làm em tổn thương.
-"hai đứa thôi ngay,chuyện yêu đương của hai đứa dừng lại đi"
Anh Titan bực bội mà nói,vừa lôi hợp đồng và giấy bút ra.
-"tại sao chứ?!"
-"Em không thấy à Bâng?do chuyện đó mà phong độ Quý không hề chuyên tâm vào try hard nữa,hơn nữa đây là chuyện của Quý em không có quyền phản bác ý định đó !"
Lai Bâng gần như cứng họng lại,tim quặn thắt làm anh đau vô cùng rồi cũng chỉ biết rời đi.
Ngọc Quý dứt áo ra đi như Vương Thuyên,một lần nữa làm anh tổn thương.
-"xin Quý mà..."
Ngọc Quý không trả lời,bước vào phòng đóng cửa sầm lại bỏ Lai Bâng ngồi gục trước cửa ôm đầu hối hận.
Bên trong em cũng đang đau và tủi thân lắm mà?
Những ngày cuối cùng ở GMH thật sự rất căng thẳng,chỉ toàn tiếng khóc của Lai Bâng và sự yên lặng của tất cả mọi người.
Ngày hôm đó,Ngọc Quý kéo vali xung quanh,nhìn ngắm nơi đây lại lần cuối.
Em đặt một bức thư trong phòng Lai Bâng,lặng lẽ kéo vali rời đi.
Bước vào xe taxi,em quăng đi chiếc sim trong điện thoại,bỏ lại mối tình không trọn vẹn và ước mộng tuổi trẻ ở đất Sài Gòn hoa lệ.
"Bánh giữ gìn sức khỏe,Quý còn yêu bánh lắm,Quý xin lỗi"
Chỉ bấy nhiêu đó con chữ đã khiến Lai Bâng rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng,còn yêu sao lạ bỏ lỡ nhau em ơi?

Định kiến xã hội thật khắc nhiệt...
Mạng xã hội đúng là con dao hai lưỡi...

1 năm sau.
1S Esport chính thức lên ngôi vô địch ĐTDV mùa xuân 2025 và DTDV mùa đông 2025 đánh bại nhà vô địch SGP.

Có một ngôi nhà nhỏ trong ngôi làng ở xóm quê,được sơn kĩ càng bằng màu trắng,bên trong có một đứa trẻ con chỉ vừa tròn 6 tuổi và một cậu trai còn rất trẻ.
-"Ngọc Anh về rồi hả?đi tắm rồi ra ba cho ăn cơm nhé".
Giọng ngọt ngào của Ngọc Quý lại cứ thế vang lên,từ sau khi bỏ sự nghiệp tuyển thủ đầy mộng mơ và hoài bão kia,em đã chuyển đến quê hương của mình.Nơi mình sinh ra,cũng sẽ là nơi chấm hết cho cuộc đời tuyển thủ của em.
Mở ra một chương mới về chính em,về ngôi nhà nhỏ và đứa con nuôi ở cô nhi viện đầy yên bình.

------------------------------------------------------------
kết xàm lul quá tớ xl nhé,do tớ hiện tại  rất bận nên bắt buộc phải end sớm ạ😭

[SGP - VGM]Thanh Xuân Mang Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ