REUP
----------------------------------------------
Lai Bâng hôm nay vắt óc ra suy nghĩ,đi rửa tay đi rửa tay lại mấy lần liền.à quên,bóc luôn rồi rửa tay chi?
Lai Bâng trước khi bóc thăm quên mất thủ tục phải đi rửa tay rồi,anh xoay xoay 4 quả bóng đựng thăm rồi bóc lấy 1 quả nó ngặt nghẽo quá đi chứ.
Trúng lá thăm khó nhằn nhất luôn.
BRU má ơi má.
Anh vẫn nghĩ mình ổn chán,TDT gặp Talon kìa.Ô nhưng không,tới ngày đánh nó lại lạ lắm ấy.
Do để sự háo thắng lên hàng đầu,không có sự chuẩn bị kĩ trước một đối thủ khó nhằn như BRU mà nếm trải mùi vị thất bại lâu rồi mới trải.Cảm giác khó chịu dâng trào trong cơ thể khi cả 5 anh em AOG nắm tay nhau xuống nhánh thua cùng 1 lúc.Mọi người thường hay trêu đùa nhau rằng "5 anh em AOG xuống nhánh thua đánh cho dễ"
Lai Bâng buồn bực vãi,thấy bức bối trong lòng nhưng không thể nào nói ra được.Dù sao cũng là do anh bóc thúi quắc mà.
Lai Bâng mặt như bị ai lấy mất sổ gạo,uống ly cà phê mà bóp muốn nát cái ly của người ta.
-"dù sao thì cũng xong trận rồi mà,bánh buồn hoài vậy?"
Ngọc Quý từ sau bước tới,tay cầm ly trà sữa tu hùng hục miệng còn nhai trân trâu ngon lành lúc này hai má phồng lên trông siêu siêu đáng yêu.
ngoanxinhiu của Lai Bâng ấy.
dễ thương hết sức àaa.Lai Bâng muốn cắn một cái vào má Ngọc Quý cơ.
Ờ nhưng mà đấy là trôn thôi,Lai Bâng thẳng như cây thước mà !sao thích Ngọc Quý được(tất cả thứ anh ta vừa nói chưa xác định được là riel or phake)
-"nãy Quý cãi nhau với Khoa đó,sao rồi?"
-"bình thường à,Quý với Khoa làm lành rồi"
Lai Bâng cười nhẹ nhõm,vui vẻ uống tiếp ly cà phê đáng thương suýt bị mình bóp nát kia.
Bỏ qua chuyện đó thì đêm qua,Lai Bâng trằn trọc không ngủ được vì Ngọc Quý địch và Hữu Đạt ho.Đau đầu chết đi được ấy,đã vậy còn thêm trận thua nữa thì thôi rồi.Lai Bâng thức trắng cả đêm,nên thế sáng ra mới thấy cậu cầm ly cà phê uống để cầm cự sau đêm qua thức trắng đấy thôi.Tối lại bán thân cho tư bản chắc luôn ấy mà.
Lai Bâng ngáp ngắn ngáp dài,cho rằng cuộc sống quá chán nản.Bán thân cho tư bản miết cũng mệt chứ bộ,cống hiến hẳn hoi ba bốn tiếng liền nhé.
Mệt vãi cức
Giờ có cho anh chết anh cũng chịu,tư bản vắt kiệt đời tuyển thủ quá đi huhu.Tuyển thủ cũng là con người mà.Lai Bâng giữ nguyên quan điểm như thế từ sau trận thua với BRU rồi,cứng như cây đinh đóng cột ấy.Mà nói riết chắc ngủ luôn quá,ừ và anh ta ngủ thật.
Lai Bâng ngáp mấy cái,rồi gục người xuống cái ghế sofa mềm mại của khách sạn mắt cứ thế mà nhắm tịt vào không thèm gỡ kính ra.Buồn ngủ sắp chết rồi giờ cho anh vô nhà vệ sinh ngủ anh cũng ngủ được nữa chứ đùa.
Đại ca Lương Hoàng Phúc thấy thế thì như vớ được mỏ vàng,bay đến livestream như sắp rao bán Lai Bâng đến nơi.
-"ú hú nay tui đấu giá thằng lồn này nha"
-"rồi thằng này mức giá ban đầu nhiêu đây Cá"
Tấn Khoa đứng đó đá đá vào chân Lai Bâng,vẫn đéo có dấu hiệu Lai Bâng động đậy luôn.Ngủ cái gì mà sâu vậy trời má.
-"5 ngàn đi ha"
-"cỡ ảnh mà đáng giá gì,1 ngàn là đủ rồi"
-"ờ đúng đúng,mức giá khởi điểm ban đầu của thằng Lai Bánh là 1 ngàn nha"
Lai Bâng thấy hơi ngứa ngứa lỗ tai,mắt hí hí ra nhìn xem có chuyện gì ô vãi chưởng thằng Cá nó rao bán mình kìa?đùa chứ nghe tin GGL giải thể buồn vch ra ấy..
tôi bí content nên chap này bị xàm l
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP - VGM]Thanh Xuân Mang Tên Em
FanfictionCó những thứ không giống như vẻ bề ngoài Nhìn có vẻ là đường nhưng lại là đường trộn thủy tinh.