Hyung
Em từng trách anh
Trách anh vì trở thành bông hoa hướng dương nhưng không cho em làm mặt trời của anh
Trách anh làm mặt trời nhưng không sưởi ấm bông hoa hướng dương là em
Nhưng bây giờ em biết
Em biết anh không cho em làm mặt trời của anh vì anh sợ em sẽ nhờ ánh sáng ấy làm trái tim anh tan chảy rồi soi rõ hết những đớn đau, tủi hờn, vất vả lo toan mà anh luôn muốn giấu nhẹm một mình gặm nhấm
Anh sợ em đau
Em biết anh không muốn làm mặt trời của em vì anh nghĩ ánh nắng của mình không còn đủ để có thể sưởi ấm em. Rồi anh lại dùng chút ánh sáng ít ỏi của mình nhờ cậy vầng trăng soi sáng nó giữa màn đêm tối, anh dùng sức của mình nhờ đồng tiền lo cho em cuộc sống đủ đầy vật chất
Nhưng anh à, em làm hoa hướng dương vì có anh là mặt trời. Anh không làm mặt trời đi chăng nữa thì em cũng chỉ hướng về mình anh thôi.
Với lại, anh biết không anh. Ánh trăng có sáng đến mấy thì hoa hướng dương cũng cúi đầu thôi nên cũng chả cảm nhận được tí nào vầng trăng sáng đâu. Thứ nó cần là mặt trời của riêng nó thôi, anh à
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời hay hoa hướng dương đây anh? [ Hwabin- Tempest]
FanfictionAnh là hoa hướng dương, và em sẽ là mặt trời của anh, chỉ sưởi ấm mình anh Anh là mặt trời, em là hoa hướng dương vì em chỉ hướng về mỗi anh " Em không phải là mặt trời của anh, cũng không phải là bông hoa anh chiếu sáng..."