Ơ

14 4 0
                                    


Hyung

3 năm mầm non anh bảo vệ em, em ngưỡng mộ anh

5 năm tiểu học mỗi giây phút của em đều có hình bóng của anh, em thích chơi với anh, như một đứa em muốn chơi với hyung của mình

4 năm cấp hai, em thích anh. Thích khuôn mặt, thích nụ cười, thích giọng nói, thích mỗi lúc anh giảng bài cho em, thích mỗi lúc anh động viên mỗi khi em nhụt chí nản lòng, thích mỗi lúc anh đưa em đi ăn sáng đưa em đến trường.

Là cái thích của mối tình đầu tuổi học trò

3 năm cấp ba, em yêu anh. Là yêu cái tâm hồn, tính cách lẫn thể xác của anh.

4 năm đại học, em thương anh. Em thương anh gồng mình vật lộn với cuộc sống xã hội, thương những phút giây anh chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền vì không có sự trợ giúp của gia đình, thương anh phải vất vả đấu tranh cho bản thân vì bị bạn học sao chép ý tưởng, thương anh giây phút khó khăn ấy vẫn ở cạnh em, thương anh luôn tươi cười trước mặt em rồi lại thu mình trong bóng tối lặng kẽ khóc

Cho đến bây giờ em vẫn ngưỡng mộ, vẫn thích, vẫn yêu, thương anh. Mỗi một tình cảm của em đều là anh, mỗi tế bào trong em đều khắc tên anh, mà sao anh nỡ bỏ em lại mà đi...

Hả anh?

Mặt trời hay hoa hướng dương đây anh? [ Hwabin- Tempest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ