Chương 17

61 2 1
                                    

- Vậy ngày mai tôi đưa em đi làm được không?

- Tùy anh.

Sau khi trò chuyện xong cả hai cũng vào phòng ngủ, hiện tại cũng đã khuya lắm rồi. Cả hai nằm trên giường tuy nhiên Tống Á Hiên vẫn chưa dám đối mặt trực diện với Lưu Diệu Văn, vì thế anh nhất quyết nằm quay lưng lại với hắn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng Lưu Diệu Văn bình thường vẫn rất hay bày trò để có thể cùng anh tiếp xúc thân mật hôm nay cứ như bị bật nhầm công tắc vì thế cả đêm hôm ấy chỉ nằm nhìn ngắm bóng lưng của Tống Á Hiên. Có lẽ là sau khi xác lập mối quan hệ có thể dẫn đến một chút ngại ngùng, vì vậy mà cả đêm hôm đó cả hai đều đồng loạt mất ngủ.

Cả hai cứ nằm như thế qua rất lâu, có lẽ trời gần sáng mới chợp mắt được một chút. Tuy ngủ trễ nhưng hôm sau Lưu Diệu Văn vẫn dậy rất sớm, còn đặc biệt vào bếp nấu rất nhiều món ngon sau đó mới vào phòng gọi Tống Á Hiên dậy.

- Á Hiên dậy thôi, trời sáng rồi.

Lưu Diệu Văn ghé vào bên tai nhẹ nhàng gọi anh dậy, nhưng có lẽ đêm qua thức quá khuya nên bản thân Tống Á Hiên có chút mệt vì thế khi nghe Lưu Diệu Văn gọi anh chỉ khẽ “Ưm” một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

- Bảo bối, sáng rồi dậy thôi, sáng nay em có tiết trên trường đấy.

Hắn lại một lần nữa ghé vào tai anh khẽ gọi. Hai tiếng “Bảo bối” đã thành công đánh thức Tống Á Hiên tỉnh giấc. Cũng vì hai tiếng gọi này mà anh vội bật dậy quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với gương mặt hơi ửng đỏ.

- Ai… ai là bảo bối của anh chứ? Nói khùng nói điên.

Nói rồi Tống Á Hiên vội chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại hắn ngồi ở đó, Lưu Diệu Văn thấy thái độ quá khích này của anh mà chỉ biết phì cười. Rõ là thích mà vẫn cố tỏ ra ghét bỏ, này gọi là nghiện mà vẫn còn ngại đấy sao. Dù sao thì phản ứng này vừa hay cũng vừa ý Lưu Diệu Văn vì thế tâm trạng hắn càng một vui thêm.

Một lúc sau, Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng ra ngoài nhà bếp cùng Lưu Diệu Văn dùng bữa sáng.

- Em ăn nhiều một chút không lát lên lớp lại đói.

Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát Tống Á Hiên. Anh nhìn hắn rồi cũng không nói gì tiếp tục ăn.

- Lát nữa tôi sẽ đưa em đến trường, trưa sẽ đón em đi ăn rồi đưa em về công ty.

- Không cần phiền thế đâu tôi có xe.

- Tối hôm qua em đã đồng ý với tôi về việc này rồi không phải sao?

- Vậy thì ăn mau đi sắp trễ giờ của tôi rồi.

Tống Á Hiên nói là ăn nhưng sớm đa không thể nuốt trôi thức ăn nữa rồi. Anh ngồi đó liền tục dùng đũa dằm vào bát cơm, hành động lúng túng rõ hơn bao giờ hết.

- Nếu em không ăn nữa thì tôi đưa em đi học, dằm cơm như thế không nên đâu.

Lưu Diệu Văn lên tiếng nhắc nhở, Tống Á Hiên bị bắt thóp cũng bỏ bát đũa xuống một mạch đứng lên rời đi luôn. Lưu Diệu Văn thấy người yêu như thế cũng chỉ bất lực ngồi nhìn không biết làm gì hơn, hắn biết bản thân Tống Á Hiên đang ngại nhưng bản thân lại không nhịn được cứ muốn trêu chọc anh.

[EABO](Văn Hiên) Chiếm em làm của riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ