Chương 18

58 3 0
                                    

- Trưa nay em muốn ăn gì?

Lưu Diệu Văn vừa lái xe vừa quay sang hỏi người yêu bé nhỏ của hắn. Tống Á Hiên nghe hắn hỏi nhưng cũng không vội trả lời, anh suy nghĩ một lúc lâu mới quay sang nói với hắn.

- Ăn nhà hàng hôm trước chúng ta ăn đi.

Nhận được địa điểm cần đến Lưu Diệu Văn cũng đạp chân ga tăng tốc đi đến đó, vì thời gian nghỉ trưa không quá nhiều nếu còn chậm chạp thì sẽ lại đến thời gian làm việc mất. Và với một người cuồng công việc như Tống Á Hiên thì chắc chắn sẽ đòi hắn chở anh về công ty để làm việc rồi, Lưu Diệu Văn đây là quá đỗi hiểu người yêu bé nhỏ của hắn rồi.

[…]

- Em muốn ăn món gì?

- Gì cũng được, anh cứ gọi theo ý anh đi.

Tống Á Hiên đáp lại nhưng mắt cứ mãi nhìn vào điện thoại. Lưu Diệu Văn thấy thế thì vô cùng khó chịu, hắn giựt lấy điện thoại trên tay Tống Á Hiên thay vào đó là đưa menu vào tay anh.

- Gọi món đi!

- Anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi.

- Tôi bảo em gọi món.

Lưu Diệu Văn giương cặp mắt sắt lạnh nhìn đến chỗ Tống Á Hiên khiến anh có chút rùng mình vì thế thay vì cương với hắn thì anh chọn gọi món ăn.

- Phục vụ lấy tôi món này, món này và cả món này.

Tống Á Hiên chỉ tay vào menu phục vụ cũng chăm chú note lại, sau khi đã gọi món xong Tống Á Hiên nhìn vào Lưu Diệu Văn rồi nói:

- Anh trả điện thoại lại cho tôi.

Anh đã làm theo ý của hắn Lưu Diệu Văn cũng không giữ điện thoại của Tống Á Hiên nữa để làm gì vì thế cũng trả nó lại cho anh.

- Chiều nay em có tiết trên trường không?

- Có. Nhưng lịch cỡ 3 giờ chiều lận vì thế tôi sẽ ghé sang công ty trước.

- Vậy sau khi hết tiết chúng ta đi đâu đó chơi đi, tạo kỉ niệm cho ngày đầu tiên hẹn hò.

- Thôi lười lắm, tôi muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ nghỉ thôi.

- Tống Á Hiên em đúng là chúa lười mà. Tôi không hiểu người lười như em mà lại là người cuồng công việc luôn đó.

- Thì tôi có nói bản thân là người cuồng công việc sao?

Tống Á Hiên đáp lại bản thân Lưu Diệu Văn cũng chả biết nói làm sao. Vốn dĩ Tống Á Hiên đâu có nhận bản thân là người cuồng công việc, là mấy người tự đặt cho anh cái danh đó thôi không phải sao?

- Thôi, nghĩ lại rồi đi chơi một chút cũng được.

- Vậy em muốn đi đâu?

- Đi đâu mà chẳng được, tùy anh chọn đi.

- Được, vậy chiều tôi sang đón em.

Sau khi đã bàn bạc xong chuyện đi chơi cả hai cũng bắt đầu ăn uống, sau khi đã ăn no nê hắn cũng đưa anh đến công ty làm việc, đến tầm 3 giờ chiều thì đến chở anh đến trường học tiết chiều.

[EABO](Văn Hiên) Chiếm em làm của riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ