Chiếc rèm lớn tối màu khiến người trong phòng không thể phân biệt được ngày đêm. Khi Vân Hạ mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn chùm chiếu xuống, nàng thấy gương mặt Mộc Lâm sát bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng lên xuống đều đặn. Một sự an yên tỏa khắp không gian.
Hóa ra chỉ cần ngắm nhìn người mình yêu say ngủ cũng có thể hạnh phúc nhiều đến như vậy.
Cô đã 37 tuổi, cũng không chăm sóc da nhiều, nhưng có lẽ do chế độ ăn uống nhiều rau giúp làn da của Mộc Lâm trông luôn mịn màng và tươi mới. Gương mặt mộc không trang điểm nhưng đôi môi vẫn giữ được màu hồng nhạt tự nhiên.
Ham muốn chạm vào đó trỗi dậy, Vân Hạ sít sát lại, khẽ chạm môi mình vào môi cô. Nụ hôn phớt nhẹ làm ngứa ngáy cõi lòng. Nàng lại thèm hôn. Lần này dùng lưỡi liếm quanh vành môi cô rồi tách đôi ra tìm đường luồn lách vào trong.
Mộc Lâm bị đánh thức bởi điều ngọt ngào đó. Cô mở mắt nhìn người yêu bé xinh đang thích thú chơi đùa với đôi môi mình. Vòng tay ôm siết kéo nàng sát vào mình, cô hòa vào trò chơi của Vân Hạ, đáp trả lại đến lúc nàng hổn hển xin tha.
"Hôm qua có vẻ em chưa tận hứng nhỉ? Sáng ra đã nghịch!" - Mộc Lâm trách móc bằng giọng âu yếm
"Do chị dụ dỗ em" - Nàng nũng nịu
"Ừ, lỗi của chị." - Cô cưng chiều cắn nhẹ môi nàng.
Vân Hạ dễ chịu cọ mặt vào ngực cô, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc.
"Mấy giờ rồi chị? Em đói bụng quá, mà sao người em nhấc lên không nổi thế này?"
Cô với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại xem.
"11 giờ 11 phút. Có người đang nhớ em đó!"
"Ai cơ? Phải chị không?" - Nàng chớp chớp đôi mi nở nụ cười quyến rũ
"Bingo! Em đoán đúng rồi, và đây là phần thưởng dành cho em!"
Một cơn mưa nụ hôn lại rơi xuống khắp cánh đồng tươi mơn mởn. Mưa gió triền miên tơi bời hai tiếng sau mới tạnh.
Mộc Lâm gọi người đêm bữa trưa lên phòng, sau đó lấy hai chiếc đầm ngủ mới, dìu Vân Hạ vào phòng tắm, tự tay chăm sóc nàng từng li từng tí.
Lúc cả hai từ phòng tắm trở ra, rèm cửa đã được kéo sang hai bên đón chào ánh nắng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Bàn ăn được soạn sẵn kề sát bên cửa sổ nhìn thẳng ra biển xanh cát trắng hiền hòa.
Mộc Lâm kéo ghế cho Vân Hạ rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô múc chén súp, thổi một muỗng cho nguội mới đưa lại gần miệng nàng
"Em ăn miếng súp trước cho đỡ cào ruột nha, tối qua tới giờ chưa có gì vào bụng."
"Là do ai mà tối qua tới giờ em mới được ăn?"
"Do chị, do chị hết. Ngoan, chị đút ăn nào."
"Aaaaaaa."
Vân Hạ ngoan ngoãn ăn hết chén súp như một đứa trẻ. Nàng không thể tin được hiện thực đang xảy ra với mình lúc này. Như một người vô dụng. Không thể tự làm được bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...