Nhà

104 12 0
                                    

Bối cảnh: Penacony hiện đại

Argenti: nhiếp ảnh gia

Boothill: cảnh sát (cụ thể là "trừ gian diệt bạo"=))

________________________________________________________________________________

-"Lâu quá..."

Argenti thở dài, đã bao lâu em không còn thấy bóng dáng của anh chàng cùng nhà lảng vảng cọc cằn với em.

Argenti biết người em yêu có một công việc tương đối khó nhằn và nguy hiểm - cảnh sát, giữ trật tự đời sống xã hội, bắt trộm... À nhưng khi Boothill nói cho em về công việc thì nó đã trở thành cao xa hơn rất nhiều - trừ gian diệt bạo.

Dẫu em có phần không tán thành công việc này vì không an toàn, nhưng em nhận thấy đây cũng là một vẻ đẹp kiên cường, quả cảm, chính trực... Ừm, đương nhiên người yêu em đẹp nhất rồi.

.

.

Cạch...

-"Argenti, tôi về rồi."

.

-"Này cục cưng ? Em đang làm gì thế ?"

.

-"Hoa hồng của tôi ??"

.


-"Em à ?"

.

-"Argenti, giận tôi à."

.

-"Chàng kị sĩ à, tôi xin lỗi em. Đi mấy tuần mà không liên lạc với em, lỗi tôi, tôi xin lỗi."

Thấy em vẫn bơ mình, Boothill tự kiểm điểm mình sâu sắc.

-*Cái cục cưng nhà nó Boothill! Mày chẳng để tâm đến em ấy gì cả!*

Không thể trách Argenti, vài ngày thì em ổn, nhưng đến hơn 1 tháng thì làm ơn đi, em rất rất giận đấy!

-"Ôi, Cao Bồi Bạc đáng mến, quý hóa quá, tôi còn tưởng anh trôi dạt ở nơi nào rồi."

-"Tôi suýt thì quên mình có người yêu đấy, còn biết đường vác xác về à ?"

-"Có vẻ anh đã đi trên con đường Đẹp Thuần Khiết thành thạo hơn cả tôi rồi, dẫu vậy cũng không nên gạt tôi sang một bên thế chứ ?"

-"Nhìn anh mà xem, chồng chất vết thương lớn nhỏ, có vẻ không cần tôi lẫn bản thân mình nữa rồi ?"

Nói vậy thôi chứ chàng nhiếp ảnh gia vẫn thành thạo lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó cho anh cao bồi nào đó.

-"Argenti, tôi xin lỗi mà..."

-"Lần cuối, được không em ?"

-"..."

Argenti vờ như không nghe thấy, xong việc liền đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho người yêu, để lại ai đó đang vô cùng hối lỗi.

-"Được rồi, anh nên tắm rửa cho sạch mùi tanh đi, nhanh lên vì chỉ cần hâm nóng đồ ăn là xong, em nấu sẵn rồi."

*Trong phòng tắm*

-*Cục cưng nhà nó, đậu meo..."

-*Em ấy mà giận nữa thì có phải chút nữa yêu chết mình không...*

-*Đáng yêu! Toàn chơi ngu để em ấy lo lắng...*

Bước ra ngoài, mùi thơm từ đồ ăn thu hút sự chú ý của Boothill.

-"Ăn từ từ nhé."

Trong suốt cả quá trình, chàng cao bồi cũng chỉ e dè ăn uống, em hoa hồng thì ngồi ngắm anh.

Cho tới tận lúc bước lên chiếc giường êm ái của cả hai, em quyết tâm không bắt chuyện với Boothill, mà Cao Bồi Bạc cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

Em không phải không muốn tha lỗi, chỉ là, thực lòng em lo cho Boothill. Anh ta có thể không màng tới sức khỏe, mạng sống của mình nhưng em thì khác. Em thương, xót cho hắn, kí ức đau buồn khắc sâu vào trong lòng, em thương hắn còn hơn chính mình. Em không chỉ muốn trở thành một người bạn đời, em muốn là gia đình, là người có thể chăm sóc, hiểu được cho những âu lo của hắn, em là muốn đồng hành cũng hắn.

-"Boothill."

Nghe tên mình được gọi, ai đó giật mình đáp.

-"Anh đây, anh xin lỗi, xin lỗi mà..."

-"Nghe em nói này. Anh lãnh đạo mọi người đánh bại cái ác, đúng là một nghĩa cử vĩ đại. Nhưng em không mong người em yêu vì một  chức trách nào đó mà bỏ bê bản thân mình. Và hơn nữa, em cũng mong được san sẻ gánh nặng cho anh, hiểu lời em nói chứ ? Mong Đẹp Thuần Khiết sẽ bảo vệ cho anh trên con đường sau này, và sẽ có em cùng bước tiếp, được không ?"

Boothill nghe bông hồng của hắn nói mà ngẩn người, quả thật công việc này không có thời gian trì hoãn, vì vậy hắn cứ gồng mình làm hết tất cả, quên đi sự mệt mỏi của mình.

Tuy nhiên quả thật...

-"Argenti, tình yêu của tôi... quả thật, bên em là nhà."

"Bao nhiêu phiền lo cất đi 'cause you're here with me
You're my fantasy, you're my XTC"


[Honkai Starrail] Boothargen: Tôi thấy em giữa vườn hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ