"Em hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, không rời khỏi vòng tay anh là được."
Anh không thể buông tha cho em dễ dàng như thế, anh mặc kệ bản thân mình có yêu em hay không, miễn là anh còn tồn tại thì em đừng hòng thoát khỏi anh.
Anh là một thằng khốn, tốt thôi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngày đó khi anh đắp cho em chiếc chăn bông ấm áp sao em không bảo anh là một thằng khốn? Anh mang cho em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có rồi, em còn chưa hài lòng?
Anh không yêu em thì sao, có cái gì em muốn mà anh không cho em đâu? Nhiêu đó vẫn chưa đủ để em ở lại bên anh? Đủ hay chưa em cũng phải chịu, trời không chịu đất thì anh lật cả trời cho em xem.
Em bảo mình chia tay đi, em không cần anh nữa. Em không cần? Để anh cho em xem em có cần hay không nhé.
Tất cả những gì có thể hay không thể xảy ra trong cuộc đời em tính từ khoảnh khắc em yêu anh đều do anh quyết định, trước đây là thế và bây giờ vẫn là thế thôi cưng à.
Cưng có thể thay đổi được gì? Anh xin lỗi nhưng ngay cả nghỉ việc cưng cũng không thể tự quyết chứ nói gì tới đổi người yêu!
Anh đoán là em đang tức giận lắm. Em nói ghét cái cảm giác bị anh thao túng, bị anh kiểm soát như một con rối lắm mà. Tình yêu và sự nuông chiều của anh đều bị em xem là quản chế. Thế nên bây giờ anh sẽ cho em thấy rõ cái gọi là quản thúc và khống chế.
Tầm này thì ông trời cũng không cứu được em. Không yêu thì có sao, anh có tiền anh có quyền, anh muốn ai ở đâu thì phải yên ở đó.
Xem đi này, em nhìn xem anh làm được tới đâu rồi này! Chuyện lớn chuyện nhỏ em vẫn phải hỏi qua anh một tiếng. Em đi đâu, làm gì, với những ai, anh duyệt thì em mới được đi. Em nhìn đi bé cưng, so với lúc chưa chia tay có gì khác biệt?
Anh thấy mọi thứ vẫn vậy nhưng em thì đánh mất anh rồi, em đánh mất sự dịu dàng mà anh từng chỉ dành cho em rồi.
Em có tiếc không? Đừng ngụy biện, chắc chắn là em hối hận rồi.
Muốn bước ra khỏi cuộc đời anh sao? Càng nghĩ càng thấy em khờ dại và điên rồ! Bé cưng à, em tỉnh táo lại nhanh còn kịp.
Ròng rã hàng tháng trời, anh giam cầm em trong một chiếc lồng son khác mới mẻ hơn, tinh xảo hơn. Một chiếc lồng hoàn hảo không chỉ cho em mà còn có anh cùng em ở đó. Lần này anh phải tự mình nhìn em tự vật lộn với hàng tá vấn đề rối ren, nhìn em vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh muốn xem em làm sao có thể ngừng yêu anh.
Ròng rã hàng tháng trời, giữa 4 bức tường ngột ngạt chỉ có anh và em trong đó. Chúng ta lặng lẽ dằn vặt nhau, lạnh lùng lướt qua nhau. Anh chằm chằm dõi theo em, em lại vờ như không hề thấy anh.
Thì sao? Anh vẫn tin rằng không sớm thì muộn em sẽ phải van xin anh yêu em thêm một lần nữa.
Em từng nói em có ước mơ hoài bão gì đấy. Anh nghe rồi, nhớ rồi, anh rất trân trọng và anh cũng ủng hộ em. Anh thấy có khó gì đâu, nếu em ngoan, nếu em chọn anh thì có lẽ ước mơ của em sẽ thành hiện thực một cách nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều.Nhưng em đã từ chối anh? Để anh cho em thấy em đã từ chối ước mơ của mình như thế nào nhé em yêu.
Anh nhớ rõ từng mục tiêu trong cuộc đời của em, để xem giờ anh có thể làm gì với chúng nào? À, hay là anh hoàn thành từng cái một cho em xem nhé. Ngại quá, hình như anh đều về đích trước em một bước rồi.