hoa mặt trời

40 5 0
                                    

Hyeongseop tặng cho người anh thương một sợi dây chuyền hình mặt trời trước khi bản thân anh đi du học. Anh lẳng lặng đưa tay ra, xoa đầu em, xoa đến mức nó rồi ù cả lên.

Người nọ vẫn dửng dưng để cho anh xoa, chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà thút thít chẳng nói được lời nào. Cổ họng em nghẹn ứ cả lên mất thôi.

Đứa nhỏ ngày nào còn mạnh miệng xua đuổi anh giờ đây cứ như một chú gấu con bám người.

"Sắp tới giờ anh bay rồi, thả anh ra đi nào."

"Không thả, thả anh ra rồi anh đi bỏ em mất rồi sao...em đâu biết đường mà tìm anh?"

"Ngoan nào, anh không bỏ em đâu mà."

"Anh đi, rồi sẽ về, sẽ không ở luôn đâu."

"C-cơ mà tận hai năm, em không chịu!!"

Em khóc nấc lên, mặc cho những người xung quanh đang nhìn. Euiwoong mặc kệ, Euiwoong chỉ cần Hyeongseop thôi...

"Hay là anh đưa em theo nhá, em hứa sẽ không quậy đâu. Nha, nha anh?"

"Không được đâu, Euiwoong ngoan, nghe lời anh, buông anh ra để anh đi. Rồi khi nào anh học xong sẽ về với em mà?"

"Em không bỏ!"

Hyeongseop thở dài bất lực, từ túi lấy ra sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, lắc lư trước mặt em.

"Đây là sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, nó là của anh. Còn hình mặt trời kia là của em. Nghĩa của nó là hoa hướng dương sẽ hướng về mặt trời, và anh cũng sẽ như thế."

"Anh sẽ luôn nhớ về em, sẽ không quên em, giờ bỏ anh ra nào."

"Seop, Seopie... anh hứa với em, không được quên em đấy!!"

"Được rồi, anh hứa."

Lặng lẽ hôn lên trán em một nụ hôn, như đánh dấu chủ quyền rằng, đứa nhỏ sau này sẽ là của anh.

。⁠.°+⁠ °.。⁠

Euiwoong rầu rã nhìn cuốn lịch trên bàn, mặt em buồn thiu.

"Sao Ahn Hyeongseop chưa về nữa... Hức, Ahn Hyeongseop là đồ nối dối!!"

Euiwoong ấm ức buông một tràn ra, tay nắm chặt sợi dây chuyền hình mặt trời, mắt em buồn thiu mà cụp xuống, lim dim mà chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc em dậy, trời đã tối hẳn. Phía sau em có một hơi ấm kì lạ, quay lại nhìn thì nhận ra đó là Hyeongseop. Người kia cũng bất giác tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn đứa nhỏ mặt ngơ ngác kia.

"Ơ? Em tưởng anh không về...?"

"Anh đã nói là không bỏ em rồi kia mà? Sao lại nghĩ như vậy, oan cho anh-."

Bỗng chốc em nhào đến, ôm chầm người kia trong lòng, miệng tuông ra một tràn những lời ấm ức suốt thời gian không có anh. Giờ đây em cứ như một chú mèo hoa, khóc bù lu bù loa cả lên, mặt em đỏ bừng. Hyeongseop lại theo thói quen đưa tay vuốt tóc, vuốt nhẹ đôi má mềm kia.

Nhìn kĩ lại thì, Euiwoong hơi gầy so với trước kia. Đứa nhỏ này chắc trong thời gian không có anh hay ăn kiêng bỏ bữa đây mà.

"Được rồi được rồi, không phải anh về rồi sao?"

"Em biết mà..."

"Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời, như cái cách anh lặng thầm bên em vậy."

"Xì, về rồi còn hướng cái gì chứ..."

"A đúng rồi, anh có món quà muốn tặng em này."

Ahn Hyeongseop lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ nhỏ màu đỏ, trước sự ngỡ ngàng của em thì anh mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Euiwoong há hốc, Euiwoong bàng hoàng, Euiwoong ngơ ngác...

"Lee Euiwoong, anh muốn nói cho em biết, anh thích em, từ rất lâu rồi..."

"Euiwoong, anh muốn cho em một mái ấm hạnh phúc, muốn bảo vệ em cả cuộc đời còn lại. Em đồng ý, được không?"

"Em đồng ý"

Khoé môi cong lên, từng giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt thanh tú, em nở một nụ cười tựa ánh dương, một nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Hoa mặt trời sẽ luôn hướng về mặt trời, dẫu có cả xôi. Anh vẫn luôn hướng về em, dẫu có xa cách.

SEOPLEW | Hạ Tháng BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ