khăn len

25 6 1
                                    

vào đầu năm mới, thời tiết bên hàn rất lạnh. cũng vì thế mà Hyeongseop luôn quấn cục bông của mình tròn ủm.

đừng hỏi tại sao Hyeongseop làm thế, tại người nào đấy sợ bảo bối của mình lạnh, thế thôi.

có anh người yêu chăm chút là thế, ấy vậy mà Euiwoong lúc nhớ lúc quên. cứ hễ mỗi lần ra đường là quên trước quên sau, quên luôn lời anh dặn phải quấn khăn thật kĩ.

một hôm nọ Hyeongseop đang ngồi trong kí túc xá xem tivi, nghe tiếng sột soạt ngoài cửa liền quay lại. than ôi, cục bông trắng giờ đang mang sắc đỏ hồng trên da.

Hyeongseop vớ cái khăn chạy vội đến cạnh em, quấn từ đầu đến chân thật kĩ. người gấu con lạnh ngắt, mắt long lanh, mặt mũi cũng ửng đỏ cả rồi, nhìn vừa yêu vừa giận.

Hyeongseop phồng má, đưa tay lên véo mạnh má đào lạnh ngắt của em.

"a..đau em"

"còn biết đau? anh tưởng em đi lạnh về rồi mất cảm giác luôn chứ?"

"anh, em về lạnh rồi đã đành, anh còn ăn hiếp em? quá đáng!"

"còn dám nói hả? anh dặn em sao, trời lạnh phải quấn khăn vào? khăn đâu?"

"thì..."

"hồi nãy em đi gấp quá.. với lại em bỏ giặt cả rồi ..."

"thế sao không lấy của anh?"

"thì..."

Hyeongseop cau có nhìn em iu giải thích, không lẽ giờ học đan khăn tặng ẻm?

nam nhi đại trượng phu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi vợ nói là làm, con thỏ video call với mẹ bảo mẹ dạy cho, rồi cuối tuần cũng xách mông về thực hành.

tầm hơn một tuần sau, nửa đêm nửa hôm con thỏ mới mò về kí túc xá. ảnh chui vào phòng Euiwoong dựng đầu vị anh ba trong nhóm dậy, đuổi ra bảo qua phòng mình ngủ với anh cả đi. mà được cái anh ba ảnh cũng thiệt tình, ảnh nói giờ đuổi ảnh mai đưa ảnh ba hộp mì coi như bồi thường giấc ngủ. xong sau đó cũng lon ton qua phòng anh cả ngủ....

"dễ dụ vậy..?

"em còn nghe đó nha!!"

...

con thỏ giờ nó làm liều, nó dựng đầu em iu nó dậy. mà em iu đang mơ ngủ, mắt này nhắm mắt kia cũng nhắm nốt. Euiwoong mớ mớ té cái bịch vào lòng người yêu, thấy cũng ấm ấm nên hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Hyeongseop bất mãn đành gọi em dậy.

"Euiwoong ơi, gấu con ơi, em bé ơi, người yêu của Hyeongseop ơi dậy đi...!"

cuộc đời kêu gọi Euiwoong, nhưng Euiwoong kệ đời, Euiwoong đi ngủ...

kế hoạch bất thành Hyeongseop vẫn không bỏ cuộc, ảnh có kế hoạch khác.

Hyeongseop hun chóc chóc vào mặt xinh xinh của em, hết hun rồi lại cắn chỉ năm phút sau Euiwoong cùng với khuôn mặt đỏ lự bị hành cho tỉnh giấc.

"yah! anh làm gì vậy! biết trễ rồi không!?"

"anh có quà tặng em!"

"hả?"

Hyeongseop đem từ trong túi ra cái khăn len màu nâu hơi sẫm, rồi quấn lên cho em.

"tặng em, anh tự đan đó!"

"tự đan á? giỏi thế!"

"mà, sao lại đan khăn tặng em?"

"thì trời lạnh rồi, với anh tự nhiên muốn tặng quà cho em"

"đẹp thế, anh làm cực không?"

"có, cực lắm ó~ vậy nên em trả công cho anh bằng cái hun nha, nhaa"

chưa kịp mở miệng trả lời, Hyeongseop đã đè gấu con xuống hun hai ba cái vào má rồi thỏa mãn ôm em đi ngủ.

Euiwoong phản ứng không kịp, cũng không hiểu gì luôn. giải cứu Euiwoong với ...

SEOPLEW | Hạ Tháng BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ