3

713 61 7
                                    

Ngày hôm đó, câu trả lời cho Park Do-hyeon chính là cơn gò chuyển dạ của Han Wang-ho, anh chợt thấy những cơn đau bất chợt, anh vội vàng níu lấy cánh tay đang đỡ bụng Han Wang-ho của Park Do-hyeon, anh lên tiếng "Gọi bác sĩ cho anh đi Do-hyeon, còn chuyện đó anh sẽ trả lời em sau."

Sau đó, hắn hớt hải chạy đi gọi bác sĩ và ekip để chuẩn bị phẫu thuật cũng như liên lạc với hai bên phụ huynh để họ hay tin.

Trải qua 4 tiếng phẫu thuật, bé gái đầu lòng của Han Wang-ho và Park Do-hyeon cũng thuận lợi đến cùng họ, may mắn thay bé hạ sinh đủ ngày đủ tháng, Han Wang-ho còn được gia đình chăm sóc kĩ càng, bác sĩ theo dõi sát sao mà chính bản thân anh cũng rất ý thức nên bé phát triển rất tốt.

Riêng phần anh, vì tính chất của buổi phẫu thuật khá phức tạp nên anh đang trong quá trình hôn mê bởi thuốc mê, bác sĩ dự tính sẽ tỉnh vào tầm 1-2 tiếng nữa. Em bé được y tá tắm rửa cũng như cho bé ăn sữa vì phụ sản là nam không có tuyến sữa, Park Do-hyeon giao việc chăm sóc bé cho hai bên phụ huynh để ngồi trực cạnh bên Han Wang-ho.

Thú thật mà nói, nếu hắn có ở cạnh con thì cũng chẳng biết làm gì hơn, vì lịch trình thi đấu quá kín nên hắn không có tí thời gian rảnh nào để tham gia các lớp thai sản, chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thêm nữa, Park Do-hyeon thực sự rất lo lắng cho Han Wang-ho, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh là lòng hắn như lửa đốt.

"Liệu có gặp bất trắc gì mà bác sĩ không nhận ra không? Liệu anh có tỉnh lại không?" Park Do-hyeon thầm nghĩ, tuy bác sĩ là người thân cũng như là bác sĩ phụ sản có tiếng của khu vực, nhưng vì giữ bí mật nên không thể thực hiện ca phẫu thuật tại các bệnh viện tuyến đầu thành phố, nên hắn có chút bất an.

Hắn cứ thế ngồi cạnh anh, lau mặt, lau tay chân cho anh, nhìn đôi môi thiếu đi huyết sắc của anh mà hắn cảm thấy có lỗi vô cùng cực.

Sau 2 tiếng thì thuốc mê cũng bắt đầu hết tác dụng, Han Wang-ho cựa quậy, anh thều thào gọi hắn đỡ anh dậy để uống nước. Do tác dụng của thuốc mà tay chân anh vô lực, Park Do-hyeon chủ động đút nước cho anh. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của hắn anh buồn cười đến tỉnh cả thuốc, anh lên tiếng.

"Nè nhóc, không phải anh nói sẽ tỉnh hay sao? Khuôn mặt đó là sao hả?"

"Đây là lần thứ hai Wang-ho hyung, em không còn là tên nhóc nữa, em là ba của con anh." hắn trả lời.

"Rồi rồi biết rồi 'ba nó ơi', rồi con bé đâu, cho anh xem con, xấu hay đẹp vậy, anh hy vọng nó giống mình, mặc dù em cũng đẹp trai đó nhưng mà anh mới là người mang nó 9 tháng hơn mà." anh thều thào hỏi hắn.

Park Do-hyeon đứng lên định hướng ra cửa để đem em bé vào, nhưng hắn khựng lại rồi chần chừ, một khoảng lặng, rồi hắn hỏi, "Bây giờ anh cho em câu trả lời được chưa?"

"Thú thật với anh, hồi nãy em bế con rồi, em thấy kì diệu lắm, em không tin được là con bé được tạo ra bởi em và anh, sự kì diệu đó thôi thúc em nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa chúng mình, em muốn biết anh xem em là gì."

"Anh Wang-ho cũng đừng áp lực, em sẽ không ép buộc anh xem em là chồng gì đó của anh, em hoàn toàn hiểu... rằng kết quả của chúng ta là từ tai nạn đêm đó, em không ép buộc, không yêu cầu, cũng không trách móc."

[Pernut] Người lạ thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ