5

550 65 8
                                    

Bruh bruh... Tiếng điện thoại trên tủ đầu giường của Han Wang-ho run.

Anh vừa sắp xếp cho Mi-ae ngủ, vừa rồi cả ba đứng ngoài trời lạnh một khoảng nên cơn sốt có vẻ chưa dứt được, anh vừa cho con bé uống thuốc rồi thay đồ ngủ cho thoải mái. Hiện tại cả anh và con bé đang ở chung phòng, may mắn sao ban đầu vì thấy căn phòng đơn mà Kim Geon-woo đang ở hiện tại buổi sáng có vẻ hơi ồn, mà anh lại là một người rất khó trong việc ngủ, những yếu tố như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ cần phải đạt đủ mức độ nhất định thì anh mới vào giấc và ngủ yên được.

Chính vì thế lúc vừa dọn về Hanwha Life Esport anh được sắp xếp để ở trong căn phòng đơn đó nhưng vì những bất tiện nhỏ mà anh quyết định đổi phòng với Kim Geon-woo để nhóc ấy ở căn phòng đơn ấy còn anh thì ở căn phòng đôi này. Nhờ quyết định đó mà hiện tại anh cũng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc Mi-ae nhất là vì anh phải giữ bí mật thân phận của con.

Anh rướn tay cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Park Do-hyeon, hắn nhắn cho anh "Em xuống phòng anh ngủ lại nhé, sẵn tiện chăm bé con."

Anh đọc xong rồi suy tư, thật ra khoảng thời gian vừa rồi anh và hắn cũng không tỏ vẻ là không quen biết nhau hay là không thân quen gì nữa, anh thấy điều đó quá trẻ con, mối quan hệ của hai người họ vẫn phát triển với tiến độ như thường, với tư cách là đồng đội của nhau.

Qua việc được nhìn thấy nhau, ở cạnh nhau hầu như là 24 tiếng một ngày khiến anh nhận ra rất nhiều khía cạnh tốt của người ba còn lại của con mình mà suốt mấy năm qua anh và hắn đồng hành cùng nhau nhưng anh vẫn chưa được thấy.

Thêm nữa, lối sống sinh hoạt của tuyển thủ Esport cực kỳ đảo lộn, bọn họ đón con tới trụ sở rồi nhờ dì Beak cho bé ăn một bữa khuya trước khi uống thuốc đó, trong khoảng thời gian đó họ phải tranh thủ đến phòng tập luyện vì hôm nay có một buổi scrim với đội khác, không thể nào dời lịch được.

Lúc vừa scrim xong là anh cũng xin phép được feedback sau vì anh có việc nên giờ cần phải xem lại buổi scrim vừa rồi và đưa ra những feedback vào sáng ngày hôm sau cho ban huấn luyện.

Cho nên là, việc có hắn cạnh bên đêm nay, cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi đúng không nhỉ? Chắc hắn cũng nghĩ vậy thôi đúng không?

Anh trả lời, "Ừ, em xuống đi." rồi quay trở lại vỗ về con bé cho con thêm sâu giấc.

Hắn xuất hiện trước cửa phòng anh sau 10 phút anh gửi tin nhắn với cái gối trên tay và cái mền vác trên lưng, "Em nói với Hyun-joon rằng em không chịu nổi cái nhiệt độ phòng của nó nên em xuống đây, hi." hắn cười ngờ nghệch trông như hải ly hồng Loopy.

Anh bật cười, "Lý do lý trấu thật."

Nói xong anh đứng dậy bước khỏi giường, "Em lên ôm con đi anh sang giường kia xem lại trận đấu, hồi nãy lo cho con quá nên anh chưa xem được gì."

Vừa đặt chân xuống sàn thì Mi-ae đã cựa quậy rồi thút thít, bé đưa tay níu chân Han Wang-ho "Bố đừng bỏ con mà, nằm ở đây với con đi, con không chịu đâu!!!" Mi-ae cứ thút thít và có xu hướng lớn tiếng hơn, anh quay lại ôm con vào lòng rồi dỗ dành, "Wangho-chan qua bên kia nằm để chừa chỗ để con được Dohyeon-chan ôm mà, không được sao cục cưng ơi?"

[Pernut] Người lạ thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ