Tạ Thẩm là một người mù hiểu y thuật.
Y thuật không tính quá cao minh, nhưng cho cùng cũng không thể tự chữa khỏi bệnh mắt của chính mình, mà xem cho một số bệnh thông thường lại là thừa sức làm được, thế là ở đường nội tây thành mở ra một phòng khám nhỏ kiếm cơm qua ngày, cách mỗi 3 ngày đều sẽ dắt thuốc đồng A Sênh lên núi hái thuốc.
A Sênh hỏi Tạ Thẩm tại sao không đi tiệm thuốc nhập mà phải tự mình lên núi hái.
Tạ Thẩm nói tại vì phải dành tiền.
A Sênh lại nói vậy để tôi một mình đi là được rồi, anh không thấy đường sao còn đi theo.
Tạ Thẩm nói tôi ở phóng khám 3 ngày rồi muốn ra đuờng đi đi không được sao.
Giọng điệu ấy rất thấp, nghe có chút tội nghiệp.
Không biết là giả làm hay thật nữa.
A Sênh than 1 hơi, chỉ đành vác cái sọt lên lưng nắm tay anh, nói được được được, anh vui là được.
Đường núi gồ ghề khó đi, tạ thẩm bị a sênh nắm tay đi từ từ, khuyết điểm không thể nhìn vật khiến anh dựa dẫm vào mùi hơn, trên dọc đường hửi đông hửi tây, giống tiểu cẩu yêu chưa gặp cảnh đời.
Tất nhiên đây chỉ là một ẩn dụ.
Khả năng chỉ bằng mùi cũng có thể phân biệt được bất kì một loại thảo dược nào trên ngọn núi này thì không thể là tiểu cẩu yêu chưa gặp cảnh đời.
Đương nhiên--
Giống cái loại đi hái cái thuốc cũng gặp được người chết thì cứt chó vận này cũng không phải ai cũng có được.
" ...... còn chưa chết" tạ Thẩm ngồi xổm kế bên cái người toàn thân mùi máu tanh đó, bắt mạch xong thò tay ở trên thân người ấy lần mò rồi ấn mấy cái, " chỉ là vết thương hơi nghiêm trọng, phải trị nhanh".
A Sênh đang cầm cái sọt đứng bên cạnh, nhìn thấy cái người mù mong manh này dùng lực kéo cái đại cục đầu nửa sống nửa chết này lên lưng, chần chừ hỏi : " anh muốn đem người này về phòng khám?".
Đại cục đầu : 大塊頭 ý chỉ những người tổ con
"đúng, cũng không thể thấy chết mà không cứu" Tạ Thẩm nâng lên đôi mắt vô thần ấy, một mặt " còn không mau qua đây giúp một tay" cái biểu ấy nhìn a sênh.
" anh cũng không sợ người đó là...... " A Sênh đem lời đến miệng nuốt lại vào bụng hai chữ đó, buông xuống cái sọt qua đó giúp Tạ Thẩm để người lên lưng, 。"đi đường nỗi không? ".
"đi " nói thêm một chữ nào nữa Tạ Thẩm cũng không muốn nói, nâng nâng cằm tỏ ý A Sênh dẫn đường.
Tâm thiện thường là bệnh thường của người hành y.
Rõ ràng tự thân cũng khó đảm bảo an toàn, còn phải làm người tốt ở mọi nơi.
A Sênh lại than một hơi, nghĩ đến lai lịch của bản thân có vẻ cũng không có tư cách nói chuyện này, chỉ đành chấp nhận số phận mà dìu Tạ Thẩm xuống núi.
Về đến phòng khám cũng đã qua đi nửa tiếng đồng hồ rồi, Tạ Thẩm đem người để ở trên giường, dặn dò A Sênh đi lấy nước pha chế thuốc, xong sau ngồi ở giường cạnh cởi quần áo cho người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tùng hoa ngâm rượu
FanficTên gốc : 松花釀酒 Tác giả : Tiểu thanh lan (小箐嵐) Phúc hắc tướng quân công x bị mù mỹ nhân thụ Cổ đại - bánh ngọt nhỏ - niên thương "Tùng hoa ngâm rượu, say lại không hề hay" Tiêu Hành x Tạ Thẩm Câu chuyện chua chua ngọt ngot làm trước yêu sau. câ...