3

253 44 4
                                    



Khoảng 7h30 sáng, Huening Kai mệt thở không ra hơi, với lấy chai nước mà uống lấy uống để. Một trong những staff đến trước để mở cửa phòng tập giật mình khi thấy Huening Kai người nhễ nhại mồ hôi đang ngồi trên sàn uống nước giữa thời tiết đông lạnh này.

"Kai? Em ở đây từ lúc nào vậy!?"

"Em không ngủ được nên đến tập sớm rồi về ạ."

"Ai gô! Cũng không được như thế, giấc ngủ của em có thể bị gián đoạn đấy. Này, uống đi nhớ ăn sáng đó! Chị đi làm việc đấy."

Huening Kai mỉm cười nhận lấy lon cafe từ tay chị staff. Sau khi chị quay lưng đi, em cũng không ở lại, thu dọn đồ rồi về nhà. Thời gian làm việc của mọi người thường là 9h sáng, khi em vừa về cũng là 8h. Kai nhanh chóng thay đồ rồi cầm điện thoại ròi khỏi nhà.

...

Có lẽ đây là nơi mà cậu ngại đến nhất - Bệnh viện. Bệnh viện này quá quen thuộc rồi, Huening Kai muốn đánh liều một phen. Cậu không muốn bệnh làm ảnh hưởng đến tính chất công việc, dứt điểm nó càng sớm càng tốt nào!

"Huening...Kai?"

Giọng nói ồ ồ có chút ấm áp gọi tên cậu, theo bản năng Kai quay đầu lại nhìn. Nhanh chóng cúi đầu

"Tiền bối Taehyung, tiền bối Jungkook ạ"

Người gọi là Taehyung, đi bên cạnh anh là Jungkook. Do cả hai thèm gà rán nên muốn ra ngoài mua chút, ai ngờ lại gặp cậu nhóc hậu bối đáng yêu của nhóm đang đứng loay hoay bồn chồn trước cổng bệnh viện thế này đây. Nhìn Huening cúi đầu chào, cả hai chỉ gật đầu sau đó mới hỏi

"Em ở đây làm gì vậy? Không phải giờ này nên chuẩn bị đến công ty sao?"

"Có chuyện gì với em à?"

Thấy Jungkook hỏi, Huening Kai có chút bối rối, một tay cứ vò lấy mép áo. Taehyung tinh thấy biểu hiện của em liền bước đến nắm nhẹ tay thằng bé lo lắng nhìn sắc mặt mà hỏi han. Jungkook cũng chẳng kém, đi lại vuốt tóc vỗ lưng nhỏ.

Huening Kai cảm nhận được sự quan tâm, lần đầu tiên cảm thấy thật ấm áp, giọt sương từ mắt cứ thể rỉ ra. Thằng bé nhịn khóc cho đến khi hai vị tiền bối sót xa ôm nhỏ vào lòng thì thằng bé mới khóc nấc lên. Nó vùi mặt vào áo Jungkook mà khóc, một tay được Teahuyng nắm mà xoa xoa, tay còn lại víu lấy áo của cậu út BTS.

Mãi đến khi hơn 10ph thẳng bé mới bình tĩnh lại. Nhìn vũng nước mắt làm ướt cả lớp áo ngoài của Jungkook, Huening Kai thấy có lỗi vô cùng, JK nhìn mặt thằng nhỏ mà nhận ra ý

"Không sao đâu, tí nữa nó khô à. Không vấn đề gì hết!"

"Được rồi giờ thì bình tĩnh, kể bọn anh nghe được chứ?"

Huening Kai cảm giác được sự an toàn, khẽ gật đầu. V và JK đưa em tới quán cafe gần đó. Huening đương nhiên không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ nói về triệu chứng căn bệnh mình nghi ngờ mắc phải. Nhưng nào biết hai anh sớm đã nhận ra kể cả khi em có nói lái đến vấn đề trầm cảm.

"Huening Kai à, thực sự không ổn nếu khám một mình đâu. Bọn anh đi với em nhé?"

Huening Kai nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Chỉ là cảm giác cô đơn đang được các vị tiền bối bù vào, cậu muốn mình vui vẻ một chút, một chút thôi.


...


"Trầm cảm mức độ 2, và có yếu tố tự sát."

Bác sĩ lắc đầu một hồi sau đó mới nói cho cả 3 cùng nghe. Huening Kai chẳng bất ngờ với kết quả này lắm vì việc cậu muốn tự sát hoàn toàn là thật, Taehyung khẽ nhìn Kai rồi lại chạm mắt Jungkook, cả hai gật đầu nghe tiếp lời bác sĩ nói

"Thường thì trường hợp như này là chúng tôi sẽ cho nhập viện để điều trị theo dõi. Nhưng bệnh nhân vẫn giữ được ý thức hơn nữa có người nhà các cậu thì chúng tôi chỉ kê thuốc cho rồi gia đình giám sát nhé."

Huening Kai lắc đầu nhìn hai vị tiền bối. Uống thuốc trầm cảm khác gì đưa cậu trở thành trạng thái giống như người nghiện đâu. Hơn nữa cậu còn là một Idol, không thể sử dụng thuốc có chất gây nghiện như thế được.

"Nếu không tôi sẽ kê thuốc bổ và vỉ thuốc ngủ thường thôi. Chỉ cần người nhà gắn bó thì cũng không cần đến sự can thiệp của những loại thuốc khác."

Cuối cùng Huening kai đồng ý, nhưng cậu chỉ lấy thuốc ngủ, còn các loại khác Kai không nhận mặc sự khuyên bảo của V và JK. Dù sao cậu vẫn đang còn rất tỉnh táo. Bác sĩ cũng sắp cho cậu một nhà tư vấn tâm lý cùng sđt bảo rằng khi cần có thể tìm tới.

Huening Kai chào tạm biệt hai vị tiền bối để đi về, nhưng đi được một đoạn chân cậu khẽ khựng lại. Thành thật Huening Kai chưa muốn về nhà, cậu sợ phải đối mặt. Lúc này em mới check điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cậu lặng lẽ tắt máy. Giờ này cũng nên về lại công ty.

Kai đến công ty, một lần nữa bước vào căn phòng tập mà sáng mình đã mệt nhoài ở đây. Em đến một cách lặng lẽ gần như không có sự hiện diện, cho đến khi gương phòng tập phản chiếu bóng dáng của cậu thì Soobin mới quay lại

"Kai? Sao muộn vậy? Em ra khỏi nhà trước nhưng không đến công ty. Em đi đâu thế?"

"Em đi mua chút đồ thôi ạ, cũng không quan trọng lắm đâu"

"Được rồi hai đứa! Vào tập luyện đi nào."

Nghe Yeonjun gọi, cả hai cùng đi sâu vào và đứng vào vị trí. Thôi thì tập thêm một lúc vậy.

__________________________________

*Dưới này là tâm sự mỏng thui, không cần đọc cũng được nhe*









Người từng trải nên tôi biết rất rõ uống thuốc trầm cảm nó như nào. Tôi dừng thuốc sớm cũng vì thế. Nhưng một người bạn của chị toi cũng mắc tc và giờ chị ấy trở nên phụ thuộc vào thuốc hơn hay nói cách khác là nghiện luôn ấy. Mỗi sáng đến trường chị ấy đều giống như cái xác không hồn, ngồi trong lớp cũng chẳng học hành được gì, chỉ ngồi đần xong nhìn vào khoảng không vô định thôi.

Nên tui mới cho chi tiết Kai từ chối uống đúng với đơn thuốc, và ẻm vẫn tỉnh táo nhận thức được.

Nhưng mà khi bị tiêu cực bám lấy thì nhận thức cũng rất khó kiểm soát đa số sẽ làm đủ mọi cách khiến bản thân không lành lặn để trở nên tỉnh táo ấy. Có sự thật mà  mấy người tâm lý bất ổn hiểu là seflharm đối với họ rất thoải mái nhé, không hề đau đâu.

Nhưng khuyên thật là không nên, sẽ để lại sẹo rất xấu, cổ tay tui nói chung cũng chẳng mướt như trước nữa, nó cứ chỗ lồi chỗ sần ấy.

•••Vậy nên bạn hãy yêu bản thân nhiều hơn nhé<33

[AllKai]• Mãi là vẫn mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ