Taehyun mua đồ xong chạy ra, hớt hả gọi Huening. Em như tỉnh ngộ, thoát ra khỏi tâm trí đấy mà quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng thay đổi mà cười tươi rói như thể vấn đề vừa rồi chỉ là một viễn cảnh do chính em tưởng tượng ra thôi. Nói chứ, người khác có thể không nhận ra nhưng Taehyun sao lại không thế, vốn anh chàng là người để ý Kai hơn bất kì ai. Sắc mặt em có phần hơi bối rối, tay chân lại bắt đầu luống cuống cả lên, Taehyun biết cái chứng rối loạn lo âu của em có lẽ lại nổi lên rồi."Có chuyện gì à Hueningnie? Ai làm gì cậu?"
Mặt Taehyun căng ra, thái độ không mấy vui vẻ lộ rõ qua lớp khẩu trang. Mặc cho Huening liên tục lắc đầu anh vẫn tra hỏi cho bằng được.
"Không sao, không sao đâu mà..."
Kai bắt đầu mếu máo, vẫn cứ từ chối mặc dù biểu hiện đang đi trái với lời nói. Kai vừa rồi lại suy nghĩ về cái chết, không được đâu. Vẫn chưa được mà. Ước nguyện chưa hoàn thành, không thể chết đâu. Nhưng mà thứ bóng đen ấy cứ gọi em xuống rồi, nó cũng cô đơn chẳng khác gì em, nó đang điên cuồng cào xé tâm trí trống rỗng của Huening Kai mà kéo em sâu xuống. Cho dù có chối bỏ như thế nào vẫn không thể .
Huening Kai gục mặt xuống vai Taehyun, hai tay vẫn cầm túi đồ. Taehyun có hơi bối rối một chút. Cơ mặt cũng dãn ra dường như đang bình tĩnh trở lại. Kai mở miệng lí nhí
"Một chút thôi, tớ mượn vai cậu một chút thôi..."
Taehyun nghe thấy, lồng ngực liên tục loạn nhịp bởi trái tim, cả người Taehyun sôi sùng xục nóng bốc khói, cái ham muốn ấy lại nổi lên. Anh liên tục nhẩm trong đầu phải thật tỉnh táo. Taehyun dồn đồ sang một bên tay kia, tay còn lại ghì chặt đầu em vào vai mình, miệng mỉm cười nói ra một câu chắc nịch
"Tớ cho cậu dựa cả đời cũng được."
...
Cặp đôi chíp bông sau một hồi cũng về đến nhà, đồ ăn cũng chuẩn bị xong, Beomgyu và Soobin chạy ra sách đồ vào giúp hai đứa rồi nhấn lưng Kai vào bàn ăn. Em lại lần nữa không động vào bát đũa, chỉ cần há miệng nhận súp ăn được Yeonjun bên cạnh múc cho thôi.
Đến lúc đi ngủ, Kai không dám động vào điện thoại. Đáng ra hôm nay có một phiên live nhưng do Huening Kai lại tìm cớ trốn live, và tất nhiên sẽ còn thức muộn hơn nên các anh cũng chẳng mở máy lên live nữa, trực tiếp muốn dỗ em đi ngủ. Hẹn MOA hôm sau nhé!
Huening tay ôm gấu bông được Yeonjun lần trước tặng, một tay dụi dụi mắt. Em ló đầu vào phòng gọi nhẹ Taehyun. Chẳng biết đôi chíp bông nói gì mà Taehyun xoa đầu em lia lịa, ánh mắt không ngừng yêu chiều bé cánh cụt kia.
Đến khi hai thằng nhỏ vác gối với chăn sang phòng Beomgyu làm anh bất ngờ đến mức đang nằm nhởn nhơ xem điện thoại thì ngồi bật dậy. Huening Kai thì ra là muốn ngủ chung với các anh, bảo Beomgyu và Taehyun trải mền lớn xuống đất, lý do chọn phòng Beomgyu là do cái phòng ảnh to thấy mẹ.
Kai đi một lúc rồi quay lại phòng Beomgyu với hai tay đang nắm chặt lấy tay anh lớn và leader mà kéo sang. Hai tên này có vẻ lại đang tranh luận cái gì đấy, đứa nào cũng nhăn cả mặt còn không thèm nhìn nhau. Mền trải cũng đã xong xuôi, đến phần chỗ nằm. Huening Kai lại ôm lấy chăn khi trận combat dành chỗ lại diễn ra.
Ông Yeonjun già cả rồi nên thông minh hơn cái lũ trê trâu non toẹt này. Trực tiếp ôm lấy người em bé rồi kéo em nằm xuống trong khi em cũng còn đang bất ngờ. Gương mặt ổng hiện rõ vẻ hài lòng, chằng cần gào mồm tranh chấp với lũ trẩu kia mà vẫn xí được cái chỗ nằm cạnh em bé ngon ơ. Taehyun thì khỏi nói, nó dí sát nhỏ Kai từ lúc về nhà, thấy ông anh già nhanh chân nhanh tay thì cũng học theo, lợi dụng sức mạnh vốn có của bản thân mà xô hai ông anh kia sang bên rồi nằm lẹ bên cạnh em cánh cụt.
Đến lúc nhìn lại mấy con người nằm nhởn nhơ kia thì hai ông anh mới load ra kịp thời, nghiến răng cay cú mà chọn mỗi thằng một bên ngoài cùng. Soobin thì vẫn chả cay đâu, tay ảnh dài ảnh ôm một phát xuông cả qua người Taehyun mà tóm lấy được em Huening, có người cay thì vẫn là tên Beomgyu nằm ngoài cùng bên kia, đưa tay với để ôm mà liên tục bị ông anh già hất văng ra miệng nhoi nhoi
"Chạm vào người anh mày là không được"
Beomgyu cay cú nhưng vẫn mặt dày vớ lấy một tay em Huening mà nắm chặt
"Nắm tay Hueningnie rồi, muốn không bị chạm thì ra chỗ khác nằm nhé anh."
"Tao không ngu!"
Huening Kai nằm ở giữa mà cũng áp lực ngang chứ đùa. Cuối cùng em bé chỉ thở dài, chất giọng ngọt ngọt vốn có mắng nhẹ hai cái đứa chỉ biết chí choé chửi nhau
"Không nằm im em đuổi ra ngoài đấy!"
Nói đuổi thế thôi chứ nào nỡ dám. Cậu là người yêu cầu ngủ chung mà nhưng ồn quá thì vẫn mắng nhé, Huening không bao che việc xấu xa đâu. Có Taehyun với Soobin một bên mà đã nhắm mắt tận hưởng rồi nè, hoà thuận đó chứ.
Mọi thứ ổn định, em cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, câu chúc ngủ ngon được nhẹ nhàng thốt lên. Trong màn đêm, khi những tiếng thở đều nhỏn ra, đều đã biết cả 5 người cũng đã ngủ. Huening Kai cảm thấy, đây là một giấc ngủ ngon và chọn vẹn nhất từ trước đến giờ. Giấc mơ với cái bóng nhấn chìm bản thân ấy cũng lần đầu tiên biến mất, thôi thì em bé yên bình hôm nay thôi...
__________________________***
_Toi đăng trước tuần này, tuần sau tạm ngưng do gia đình có việc nhé. Moaw moaw
_Với lại dạo này chưa nghĩ ra được drama gì hay hay cả mà deadline dí tới đít ròi, sợ không kịp lên chương truyện cho các bác nữa T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKai]• Mãi là vẫn mệnh
Fanfic•Huening Kai không thể thay đổi việc em chính là kẻ dư thừa, nhưng các anh và những người yêu em thì có!• ! ! Warning : có yếu tố trầm cảm ! ! Sản phẩm chỉ nằm trên trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì sự kiện nào của thực tế ! ! ! ! Lịch đăn...