Chương 12 : Xuất viện

32 6 1
                                    

So với dự kiến thì vào thứ bảy tuần này mới có chương mới, nhưng vì au đã xong sớm hơn so với dự định. Nên quyết định ra chương mới ngay bây giờ 😁😁

Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên like nếu thấy hay, có thể cho au xin thêm chút ý kiến góp ý nữa thì tốt quá. 😊😊😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Cậu nói thật chứ ?" Bà Nobi hỏi, vẻ hớn hở hiện trên mặt

"Dạ, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng sức khỏe của Nobita đang tiến triển tốt, nên bệnh viện đã đồng ý cho cậu nhóc xuất viện để về nhà rồi ạ." Hiro mỉm cười, đang xốc lại mớ giấy tờ trên bàn.

Bà Nobi vui mừng đến nỗi, chạy ùa đến nắm lấy tay của Hiro

"Ôi, thật tốt quá, cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã luôn chăm sóc cho con trai tôi...." Bà nói trong nước mắt

"Cơ mà, cậu ấy vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ mà, anh Hiro ?" Doraemon chen vào.

Bà Nobi nhăn mặt

"Coi kìa, con phải gọi là bác sĩ Hiroshichi mới đúng chứ."

Hiro nhún vai

"Không có gì đâu bác à, dù sao tôi cũng còn trẻ, nên cậu nhóc gọi là anh thì cũng có gì là sai đâu."

"Dù vậy cũng không n...." Bà Nobi tiếp tục nói

Bỏ ngoài tai những lời của bà, Hiro nhìn Doraemon rồi toét miệng cười

"Việc đó, còn phụ thuộc cả vào em đấy, cậu bé mèo thông minh à."

Doraemon nghe anh nói thông minh, ngượng đỏ mặt.

"Thôi, gia đình mau xuống sảnh làm giấy xuất viện cho em nó đi !" Anh chàng mở cửa phòng, quay đi

"Này, chờ...." Doraemon gọi với theo

"Hở ?" Ngạc nhiên, Hiro nhìn

"Anh...la...là...a..." Tính nói điều gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại cậu vẫn không thể phát thành lời, cứ ấp a ấp úng mãi.

Hiro tò mò

"Em muốn nói gì với anh ?"

Lấy lại bình tĩnh, cậu cúi gọn người xuống, nói

"Anh là một bác sĩ giỏi đó, cảm ơn anh rất nhiều..."

"Aha ha, cảm ơn em vì lời khen." Đặt tay lên cái đầu tròn u của cậu, anh vuốt ve nó một cách âu yếm, mỉm cười hiền hậu

Thấy hai người cứ thân nhau mãi, vẫn chưa chịu đi. Bà Nobi tằng hắng

"Ơ, ờ...bây giờ chúng ta đi chứ...?" Bỏ tay khỏi đầu Doraemon, anh chạy ngay đến cửa.

Đang định bước theo ra tới cửa, bà Nobi ngăn Doraemon

"Con ở đây thu xếp đồ đạc với Nobita đi, mẹ xuống lấy giấy rồi lên ngay."

"Ưm !" Cậu gật đầu.

............................................

Doraemon hào hứng bước sang phòng Nobita, trên mặt không giấu nỗi niềm vui phấn khởi.

Mong một ngày cậu quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ