Chương 16 : Nơi lưu giữ kí ức

38 6 1
                                    

Ngày đầu tiên trởi lại trường, Nobita được thầy giáo xếp ngồi cạnh Dekisugi vì thầy muốn nhờ Deki một học sinh thông minh nhất lớp kềm cặp Nobita học.

"Nobita nè, có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ nhé." Dekisugi cười

"Cảm ơn cậu." Nobita nói.

Vào tiết toán, cô giáo ra một đề toán nâng cao viết lên bản, quay xuống hỏi cả lớp.

"Các em, có em nào làm được bài này ?"

Đảo mắt một vòng quanh lớp, thì có 3 cánh tay giơ lên cao. Một là của Dekisugi lớp trưởng và là người thông minh nhất lớp nên chẳng có gì lạ, hai là của Shizuka cô bé cũng là một trong những học sinh giỏi nên ai cũng thấy bình thường.

Chỉ riêng cánh tay thứ ba là ai cũng đều thấy bất bình thường, ngay cả cô giáo cũng phải há hốc mồm kinh ngạc

"Nobita, cậu biết giải bài này sao ?!" Dekisugi quay sang nhìn cậu, trầm trồ thán phục

Đáp lại cậu, Nobita gật đầu ngay. Vì dạng toán nâng cao này ngày nào cậu cũng làm đi làm lại rất nhiều lần.

Cô giáo muốn cậu thử nên mời cậu lên bảng, tíc tắc chưa đầy 5 giây cậu đã quay trở về chỗ ngồi. Cả lớp đều đồng thanh "ồ" lên ngạc nhiên.

Thấy học trò mình giải bài siêu tốc, cô giáo liền tháo ngay cặp mắt kính chùi đi chùi lại rất nhiều lần mới dám dò đáp án.

"A, không thể nào....em....đáp án của em hoàn toàn chính xác..."

Cả lớp không thể tin vào những gì trước mắt họ, một Nobi Nobita hậu đậu ngốc nghếch mà có thể làm nên bài tập khó này sao.

"Tuyệt quá, Nobita !!" Vừa quay lại chỗ ngồi, Dekisugi liền vỗ tay khen ngợi

"Tớ còn không biết làm cách nào để giải bài này một cách nhanh gọn như cậu luôn đấy."

Nobita nhe răng cười tươi

"Bài này tớ có làm nhiều dạng giống vầy nên quen ấy mà." Cậu trả lời bằng giọng tự tin.

Cả lớp ai nấy cũng đều sừng sờ trước những hành động mới của Nobita, nhờ vậy trong mắt mọi người cậu không còn là kẻ vô dụng như ngày nào nữa.

....................................

Lúc này tại nhà Nobi

"Khò khò." Doraemon đang ngủ trưa.

"Lục cục, lục cục." cái gầm bàn của Nobita run lên điên cuồng. Doraemon nhổm dậy.

"A, Doraemon cậu đây rồi !"

Từ trong gầm bàn, thằng cháu của Nobita chui lên cùng đứa em của Doraemon.

"Sewashi, Dorami...các cậu làm gì ở đây vậy ?"

Nhấc người ra khỏi cái gầm bàn, Sewashi nặng nề bước ra, miệng cười toe toét

"Tớ có cái này tặng cho ông cố nên đến đây nhờ cậu đưa hộ."

Doraemon tròn mắt nhìn cậu nhóc bỏ tay vào túi quần lục lọi.

"Ta da, đây là máy lưu giữ kí ức một phát minh mà tớ vừa nghĩ ra."

Dorami nói

"Anh ấy làm ra để tặng cho anh Nobita, cái máy này ảnh làm suốt nguyên đêm qua đó."

Sewashi chìa một cái hình tam giác gắn trên một cái hình tròn kì lạ ra cho Doraemon xem.

"Tớ đã thử chế nó lại, dựa trên chiếc kẹp tập hồ sơ cũ của ba đó, hình thù thì có chút kì lạ nhưng vô cùng xịn à nha." Sewashi cười khoái chí, vỗ ngực tự hào.

Doraemon không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ chụp vội lấy cái kẹp trên tay Sewashi đưa đến trước mặt ngó một cách chăm chú.

"Cái này...hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ...."

-----------------------------

"À rế, đâu rồi nhỉ ?"

"Em tìm cái gì đó, đến giờ đi ăn trưa rồi." Một người gọi

Anh chàng kia vẫn đang lăng xăng khắp căn phòng hết lục lọi lại bới lung tung đống giấy tờ của đồng nghiệp lên, khiến họ bực mình.

"Hiro em làm cái trò gì vậy hả ?" Anh bạn đồng nghiệp chạy đến nắm áo cậu chàng kéo anh ra

Anh chàng đang lục lọi mọi thứ này là Hiroshichi, bác sĩ đã chăm sóc và điều trị cho Nobi Nobita trong suốt khoảng thời gian cậu bị thương và phải nằm viện

"Anh có lấy cái đó của em không ?!" Hiro hừ giọng quay sang đồng nghiệp.

"Lấy gì ?" đồng nghiệp hỏi

Hiro lại tiếp tục nói

"Chiếc kẹp tập hồ sơ mà em hay cất trong túi áo chứ còn gì."

"À, cái kẹp mà chú mày quý như vàng không muốn cho ai động vào ấy hả ?" Đồng nghiệp nói

Hiro hớn hở gật đầu lia lịa

"Đúng, đúng rồi. Anh có lấy không ?"

Nhìn thằng nhóc bác sĩ đàn em mất một lúc, anh chàng đồng nghiệp hét vào mặt cậu

"Ơ hay cái thằng này, em có cho ai động vào đâu thì sao anh lấy được. Tự tìm đi !" Rồi quay người bỏ đi.

Chàng trai Hiro bị bỏ lại đứng một mình vẫn tiếp tục bò lồm cồm dưới sàn ngó vào các khe tủ để kiếm thứ đồ mà cậu quý như vàng, miệng không ngừng càu nhàu

"Rõ ràng là mình cất trong túi kĩ lắm mà ta ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hic, chap này hơi ngắn và nhàm. Mong các bạn thông cảm nha, dạo đây bí idea quá nên đâm ra viết chán lắm 🥲😥😥😥

Có gì chưa tốt hi vọng nhận được một số lời góp ý để cải thiện từ các bạn nha. 😅😅😅

Mong một ngày cậu quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ