𝚑𝚞̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̂𝚗

405 23 17
                                    

dạo này hùng huỳnh thấy hình như anh người yêu nhỏ bé của cậu có chút vấn đề, cụ thể là sau buổi live khuya vài hôm trước. như hôm qua, cậu thấy anh đang trốn vào một góc ngồi trầm ngâm, và khi cậu vừa muốn lại gần thì anh lại bật dậy rồi chạy biến vào phòng trùm chăn đi ngủ. hùng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh có thể mệt nên vẫn vô tư ôm thái ngân ngủ ngon lành, hoàn toàn không nhận ra người trong chăn đang run run kiềm lại cơn nức nở.


thái ngân dạo này đang không ổn, từ lúc có tin anh tham gia chương trình, đã có vô số bình luận chửi bới trách móc anh bằng những từ ngữ vô cùng nặng nề. nếu là trước đó, anh vẫn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng bây giờ, thái ngân cảm thấy mình càng ngày càng khó chịu và bất lực với điều đó. anh ghét cảm giác dù có người vẫn đang bên cạnh anh, đang ôm lấy anh, nhưng anh lại không thể nào mở lời để chia sẻ về sai lầm, cảm giác tội lỗi và sự tổn thương mà anh phải cắn răng chấp nhận suốt ba năm qua. thái ngân biết rõ hùng huỳnh biết về quá khứ của mình nên anh sợ khi nhắc lại điều đó, bản thân anh sẽ làm cậu chán ghét anh vì có ai lại đi tha thứ cho kẻ tồi như anh chứ.


mọi thứ vẫn trôi qua cho đến buổi livestream khuya vài hôm trước đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm khi mà mỗi lần anh xuất hiện ở màn hình, thái ngân liền thấy có vô số bình luận tiêu cực lập tức nhảy lên liên tục. có vẻ hai người kia cũng không để ý đến điều đó nên thái ngân cũng cố gắng lờ đi và âm thầm gặm nhấm nó khi ở một mình.

∘₊✧──────✧₊∘

hùng huỳnh khó chịu và cực kì bồn chồn lo lắng, đã 11h đêm và thái ngân vẫn chưa về nhà chung, trong khi hôm nay anh cũng không có lịch trình hay công việc gì, trợ lí của anh cũng nói là không có công việc gì đột xuất. điện thoại đổ chuông liên hồi rồi tự ngắt, thái ngân đã bỏ lỡ hàng ngàn cuộc gọi từ cậu. hùng lo lắng tới mức mất cả bình tĩnh, muốn gọi cả cảnh sát nhưng may mắn là quang trung đã kịp cản cậu lại trước khi cậu làm gì đó khó coi.


cạch


tiếng mở cửa lập tức khiến hùng huỳnh bừng tỉnh, cậu vội vàng quay ngoắc sang và biết gì không, anh người yêu nhỏ bé đáng yêu của cậu chân nọ đá chân kia, xiên xiên vẹo vẹo, mặt mày vì say mà đỏ bừng, đang cố gắng cởi giày ra. hùng huỳnh lập tức nhào đến cúi người cởi giày cho anh, rồi không một động tác thừa mà vác anh lên phi vào phòng, bỏ lại quang trung đang ngơ ngác cô đơn giữa phòng khách, cả quá trình không hé môi một lời. y cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra, nên lẳng lặng xỏ dép khóa cửa căn hộ mò sang phòng mấy anh trai khác ngủ nhờ, lòng âm thầm cầu nguyện cho vị đội trưởng của 10/10 hôm sau vẫn toàn vẹn mà xuống giường.


hùng huỳnh tông cửa, vội vội vàng vàng đè anh lên nệm, ngó nghiêng điên cuồng kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không. thái ngân nãy giờ vẫn ôm khư khư túi ni-lông đựng mấy lon bia, vì say mà ngoan ngoãn nằm yên cho cậu lật qua lật lại kiểm tra, rồi còn tự bật cười khúc khích, sau đó lại đột nhiên mếu máo rồi bật khóc huhu, làm tên nhóc đang chăm chú quan sát giật cả mình, đã cuống lại càng cuống hơn, tay chân loạn xạ, cuối cùng lại chọn cái ngậm môi anh để ngăn cơn nức nở. thái ngân cũng buông tay khỏi túi mà vòng tay ôm lấy cổ của hùng, vừa nấc vừa run rẩy hôn cậu, anh nhanh chóng chủ động tách môi cậu rồi gấp gáp cuốn lấy lưỡi hùng, sau đó lại như giật mình mà vội vàng buông ra, hai mắt lưng tròng sợ sệt nhìn cậu. hùng đưa tay lên muốn nắm lấy vai anh, anh lại vội vàng lùi lại, dường như đang lo lắng sợ hãi điều gì đó. hết cách, hùng đành bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh, nhấc thái ngân đặt vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cho anh.


𝕒𝕥𝕤𝕙 - 𝕧𝕒̀𝕚 𝕔𝕒̂𝕦 𝕔𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝕟𝕙𝕠̉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ