rắc rối gần nhà

378 41 27
                                    

Kim Thiện Vũ là cái tên mà ba mẹ âu yếm đặt cho em với mong muốn em luôn sống tốt bụng, hiền lành và bình an. Nhưng cuộc đời đẩy đưa cho số em hay lận đận, Thiện Vũ năm lớp 10 đã tự lập, em rời khỏi quê nhà lên Sài Gòn để đi học. Em thương ba mẹ, em cũng càng thương cho mình, Vũ sẽ nhớ nhà lắm nhưng trưởng thành là một trải nghiệm không mấy ngọt ngào. Em không chấp nhận việc bản thân là một gánh nặng cho gia đình, năm đó vừa thi đậu tuyển sinh là Vũ cuốn gói lên thành phố ở trọ luôn cho gần trường.

Đứa trẻ trong tuổi dậy thì nào cũng sẽ nổi loạn, chỉ là cái "nổi loạn" của em không giống với các bạn đồng trang lứa cho lắm. Em âm thầm rời đi chẳng lời từ biệt, cũng không nhận bất cứ đồng tiền nào từ ba mẹ, và chẳng dám liên lạc với họ lấy một lần, Vũ sợ ba mẹ sẽ buồn vì em. Vũ chỉ thường liên lạc với chị gái đã kết hôn trên Bình Dương để dễ dàng hỏi thăm sức khỏe ba mẹ và chị, chị thương em trai nhỏ nên hay giấu chồng gửi tiền của mình qua cho em nhưng Vũ cũng trả lại.

Tuổi còn nhỏ cũng như thiếu kinh nghiệm đã khiến em gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyện tìm kiếm việc làm nhưng ấm áp biết bao khi Sài Gòn luôn là thành phố đong đầy tình người, em may mắn kiếm được một chân chạy bàn ở quán nhậu gần chỗ trọ. Quán nằm ở mặt tiền đường, kế đó là một con hẻm lớn, đi sâu vào trong, quẹo qua nhiều khúc cua sẽ vào tới căn trọ nhỏ như cái lỗ mũi của em, nơi ở tại cái hẻm 61 - con hẻm chỉ đi vừa một chiếc xe honda.

Khuôn mặt đáng yêu, tính tình chăm chỉ và thân thiện đã giúp em được lòng mọi người nơi khu trọ lao động. Kể cả bà Hai Gỏi Cuốn - bà chủ trọ khó tính, kể cả chú Ba Quýt - ông chủ quán nhậu hay càu nhàu, ai cũng đều thương em như con cháu trong nhà. Nhưng bên cạnh đó cũng có những lời bàn ra tán vào, đồn thổi em hư đốn bỏ nhà đi hay chạy trốn nợ nần, Vũ không quan tâm lắm đến chúng, em chỉ cố gắng từng ngày để sống mà thôi.

Nói đến đời sống thường ngày của em thì cũng đơn giản, Vũ dậy thật sớm để kịp bắt xe buýt đến trường, em thường ăn sáng, trưa, chiều từ đồ ăn thừa ở quán nhậu. Nói là đồ ăn thừa thì cũng hơi quá nhưng chính xác nó là như vậy, nhưng mà là chú Ba nấu thừa chứ không phải khách ăn thừa. Tuy hay chửi bới thế thôi nhưng chú là người rất hào phóng, ngày nào cũng cứ mua quá trời nguyên liệu, nấu rất nhiều, song vừa hết buổi là đem chia cho nhân viên quán ngay. Miệng thì nói là "để qua ngày hết ngon", "không đem cho tụi bây thì tao cũng vứt" nhưng thực chất ai mà từ chối là chú vừa dúi vào tay vừa chửi ngay.

Vì thế mà mỗi bữa ăn của em là một món khác nhau: từ đủ loại thịt chiên, xào, luộc, đến bánh mì, mì gói, bánh phở, rau, nước lẩu (rất nhiều thịt). Và Vũ còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, em chẳng kén ăn món gì cả, hơn thế, em còn rất biết ơn chú Ba vì đã vô cùng quan tâm đến mình, vậy nên lúc nào em cũng tự nhủ bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn.

Sau khi hết giờ ở trường, vừa về đến nhà là em lao đầu vào học để kịp thời gian đến quán làm việc, lắm lúc bài vở chất chồng thì em phải vừa học vừa làm. Cũng vì thế mà Vũ hay bị mắng do cứ nhẩm bài trong khi đang lui cui dưới bếp phụ thái rau, hoặc là vừa ghi món khách gọi vừa nháp luôn trong đó mấy bài toán. Những lúc như thế em chỉ phì cười rồi xin lỗi lia lịa, Vũ biết nụ cười xinh đẹp của em sẽ xoa dịu những trái tim nóng nảy đó.

allsunoo - 'hẻm 61'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ