1

230 23 10
                                    

trời hôm nay chuyển gió, the the luồn vào chung vui với sự phấn khích của lực. cả tuần nay lực ngóng mãi, bồn chồn tới mức để mấy thằng bạn chung đội ghẹo lực nhà ta sắp về lấy vợ nên trông vui chưa kìa. 

nghĩ tới đây, hắn không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh sau này, nhớ khoảng thời gian trước đây mình được tự do vô tư biết bao nhiêu. nhanh chân lấy lại tư trang cá nhân, hắn không kìm chế được mà cười muốn ngoác tận mang tai. thủ tục xong xuôi, hắn nhảy chân sáo, miệng còn ngân nga một bài hát cũ rích nào đấy trước khi vào trại, hắn cười cười, thông báo với mấy thằng còn ở lại

“tao ra trước lấy vợ, tụi mày ở lại nhớ chăm chỉ cải tạo không kẻo lại không ra kịp để đi ăn đám cưới tao”

“mày làm như bọn tao đi tù không bằng ấy thằng dẩm này”

chưa nghe hết câu, lực đã cong giò chạy ra tới cổng. cứ nghĩ người yêu mình sẽ đón ở cổng, hắn không ngừng hạnh phúc khi nghĩ tới  cô ấy, nụ cười liền tắt ngúm khi ngoài cổng chẳng có ai ngoài bác bảo vệ già đang chuẩn bị dò xổ số kiến thiết như thường lệ.

“lực về rồi đấy hả cháu, về mạnh khỏe nào lấy vợ nhớ mời bác nhé”

hắn cười nhoẻn rồi chào tạm biệt bác, nghĩ bụng chắc người ta không nhớ hôm nay hết hạn nghĩa vụ quân sự. nhà cũng không quá xa, hắn tung tăng vác cái balo bự trên lưng đi bộ về nhà.

sức trai trẻ phơi phơi còn mặn mà với đời, lực không thể không nghĩ tới tình yêu của mình, một mái ấm sắp tới hứa hẹn đủ điều hạnh phúc. đi nghĩa vụ năm mười chín tuổi, cái tuổi phổng phao không muốn cũng bị ép đi, hồi đấy nhiều đứa trốn lắm, nhưng vẫn là bị bắt vào rồi chịu tội nặng biết mấy. hồi đấy hắn cũng khóc um nhà, bảo nhà chỉ có mỗi hai bà cháu, cháu đi rồi thì bà biết ở với ai, rồi nào là phải bảo lưu đại học đủ thứ chuyện. 

hơn cả là hắn không muốn xa người yêu, cô bé hắn yêu từ năm mười bảy tuổi. tính con bé đó nết na lại đẹp người lễ phép, hai đứa yêu nhau nguyên khu đó biết, nhà đứa đầu ngõ đứa cuối ngõ. thằng lực vẫn tơn tởn trêu người yêu bằng đủ thứ ngớ ngẩn mà bọn con gái sẽ giãy nảy lên rồi đập cho nó một trận, huệ hồi đó giận lắm, nhưng lực dỗ cái nhỏ lại mềm xèo mà bỏ qua. hai đứa dính lấy nhau suốt, lực lúc nào cũng kè kè theo cái huệ tận tới cổng nhà vẫn chả chịu về. bố mẹ con bé cũng ưng thằng lực lắm, chịu khó lại còn ngoan ngoan, thế là cũng chả cấm, hai đứa nó cùng nhau học hành thi cử rồi đậu đại học cùng nhau. tình cảm đơn thuần nên đẹp lắm, lực là cái thằng lì lợm bám theo người yêu dù có chửi cho mướt mặt cũng chả chịu về, lực chung tình, học hành cũng khá lắm. ai đi đâu cũng khen sau này nhà cô đào có thằng con rể khá, mỗi lần như thế hắn lại cong đuôi lên vỗ ngực tự hào rồi bảo huệ “em yêu cho anh chắc vào không sau này bố mẹ em mất thằng rể quý này nhé”. 

nghĩ lại, hắn vui mừng xuôn xiết, đôi chân cũng gần về tới làng. nghĩ bản thân mình khỏe khoắn lên phần nào cũng khiến lực vui vẻ với quãng thời gian đã bỏ. ở trong quân ngũ vất vả, hắn cũng đen đi vài tấc, đi đứng thẳng lưng, người cũng có cơ hơn, bản thân  chạy được 8km để về nhà trong hơn 1 tiếng cũng là thành quả do  dậy vào năm giờ sáng mỗi ngày rồi. 

đất đá trong túi quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ