end

95 16 3
                                    

Ý là chap cuối rồi, và t thì muốn có thêm bạn, nên nếu ok thì để lại liên lạc rồi t nhắn nhé

________


Thiện vũ ấy, gãy bốn cái xương sườn, dập túi mật, gãy mũi, gãy đốt sống và phải thay gần như là toàn bộ máu.

Lực bần thần ngồi trước phòng cấp cứu gần cả ngày trời. Hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn vào cánh cửa phòng, rồi lại khóc. Thiện vũ sống chết chưa rõ, hắn dường như sẽ trèo lên tầng bảy bệnh viện và nhảy xuống nếu ca phẫu thuật thất bại. Nhưng ít nhất thì thiện vũ vẫn sống, hắn thì mới dám thở như bình thường.

___



Lực cầm con dao thái, tay hắn run run nhìn lấy con bò tót nằm bất tỉnh dưới đất. Đầu gã cũng chảy máu, và xô xát khiến da thịt gã cũng chằng chịt như người ta khứa miếng xúc xích. Nhưng vũ vẫn đang hấp hối, hắn không thể chần chừ lâu hơn mà để thiện vũ chết, hắn ghim con dao xuống ngực nguyên vũ, rồi lại giật bắn với tội ác mình vừa làm. Hắn múc nước sông xối vào người gã giống một cây xúc xích bị trương nước, rồi là giấy và vân tay. Lực nhanh chóng ôm thiện vũ bỏ đi, trông anh phờ phạc, tàn tạ tới phát sợ. Thân thể chỗ nào cũng có vấn đề, hắn uất lắm, miễn là để thiện vũ được lành lặn, việc giết con bò tót chỉ là đang trừ khử đi mối nguy cho xã hội thôi. Lực đúng, và sẵn sàng diệt bất cứ con bò nào dám hủy hoại thiện vũ.


đôi khi lực hối hận  vãi, những gì mình đã và đang làm, liệu có thực sự ổn thỏa không? hắn cứ khóc như một thằng điên, lo cho thiện vũ sống chết không thấy mặt, dằn vặt mà tự hại chính mình. lực không ăn cũng không ngủ, nhìn vũ chằm chịt với đống dây nhựa thuốc thang, trông anh như bị làm thí nghiệm vậy, hắn thì sợ phát khiếp. môi thiện vũ tái nhợt, người cũng băng trắng như cuộn băng y tế. hắn run rẩy,  chống chọi với nỗi sợ và chuẩn bị cho cuộc triệu tập. 


sau đó vài hôm, đúng là lực liền bị cảnh sát gọi, nhưng mà hắn vô tội, hôm đấy trùng với ngày đi lên thành phố, lực đi thăm bà năm rồi cùng vũ rời đi. hôm đó bà lực ở nhà, cũng chỉ tiễn cháu trai mình đi khỏi, còn gói ghém mang theo cân muối lạc, ít rau  cỏ và đồ ăn uống cho hai đứa mang lên. bà nội buồn cả ngày rười rượi, cháu đi rồi cũng chẳng màng để tâm tới ai ra ai vào, bà đã già, lại chẳng liên can gì đến mấy thứ thất đức thế này đâu. 

cả làng bỗng xôn xao lên, người ta thấy nguyên vũ be bét ở dưới thảm cỏ, rất nhiều vết xô xát còn mới trên người gã. cảnh sát huyện tìm thấy một tờ giấy ghi nợ bảy tỷ đồng trong túi  áo gã, rồi cũng kết luận là do bọn giang hồ đâm chết. nhà  ông năm mất đi  một người con, mất đi cả căn nhà cho vợ chữa bệnh, ông mất đi thiện vũ và mẹ, mất cả đứa cháu nội mà ông quý nhất. huệ cũng đi, cô đi tay trắng, cũng không dắt theo thằng bé trên con đường mưu sinh của mình.


người ta nói rằng nghiệp là do ông năm gây nên và cả gia đình ông đều phải gánh. lời đồn thổi sáo rỗng đi xa, và cuộc sống ông càng chật vật hơn vì không ai muốn bị lây cái nghiệp đó cả. nguyên vũ chết rồi, nó nghiệp ngập mà chết, người ta cứ ngỡ thằng con ngoan đó sẽ thay đổi mà về làm ăn tử tế. đâu ai biết nó có nợ, nên họ cho rằng gã chơi cả cờ bạc mà giấu, nhà gã vốn chả lắm tiền để chơi cái trò bịp bợm ấy. kệch kỡm.



______


mọi thứ không có anh thật khổ sở. đôi khi thiện vũ nghĩ mình còn sống là vì mình còn mẹ, còn lực. anh yếu lắm, ngày được mở mắt, mọi thứ đều như sụp đổ, cơn đau điếng từ dây thần kinh, sự bí bách không thế cử động được. may mắn là anh thấy lực đầu tiên, hắn cứ cuống cuồng vì sợ anh đau, miệng liên tục dặn dò bác sĩ phải cẩn thận. một năm nằm viện là khoảng thời gian kì lạ, vũ cảm giác như mình mới được đẻ ra, lực kè cặp bên cạnh không buông, hắn chăm từ miếng ăn, cơm canh đút tận mồm, ở cạnh trôm nom vũ cả lúc tập đi. hắn tự hào như thể một người bố, được chăm nom và chứng kiến cơ thể của ai đó lành lạnh, đó là tình thương của gia đình. đúng rồi, đó là tình yêu của gia đình. 


thiện vũ đau lắm, nhưng vẫn cố gắng khỏe mạnh từng ngày. lực một tay quán xuyến từ công việc của vũ, hắn cũng bỏ luôn làm chỉ còn duy trì mỗi quán cà phê của anh. lực không muốn bỏ vì đó là tâm huyết của thiện vũ, hắn  bỏ luôn công việc của mình để về chăm sóc anh cho dù chẳng có một nghìn  lẻ nào được trả cả. hắn nói thiện  vũ ngày một khỏe mạnh là tiền công lớn lao rồi, lực thương thiện vũ thật, thương mà không cần đòi hỏi bất cứ điều gì cả.  nguyên tháng đầu hắn cứ khóc mãi, hắn sợ anh không cảm nhận được xung quanh, sợ anh chẳng thể mở mắt. rồi thiện vũ dậy, anh gật đầu, thế là lực đây lập tức nở hoa.


"này, con của chúng mình, dù cả ba  đứa chẳng  phải ruột thịt, nhưng anh và em đều thương nó. về nhà thôi, mừng thiện vũ ra viện"


end

đất đá trong túi quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ